Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9:

Ngọn lửa đỏ rực dần dần lao về Liễu Hân, nguồn cơn vụ hoả hoạn từ hư không mà vây kín lấy căn phòng, trước mắt cô bỗng hoá trắng xoá, không một âm thanh, không thể cử động.

Hiện lên trong tiềm thức Hân là một cô gái trẻ mặc chiếc áo hỷ đỏ, gương mặt che lại bởi chiếc khăn trùm đầu hoạ tiết rối ren.

Ngô Liễu Hân hoang mang nhìn vào hình ảnh chuyển động trước mặt như xem một cuốn băng cũ kĩ.

Cô gái mặc trang phục tân nương đang tiến lại chiếc bàn gỗ giống hệt như cách cô tò mò tiến lại chiếc bàn nơi đặt hộp vật lạ, cô gái đưa tay mở chiếc hộp ra, bên trong chính là chiếc vòng cẩm thạch giống hệt của Liễu Hân nhưng khi nãy cô mở thì nó lại không có gì bên trong.

Trừng mắt ngờ nghệch nhìn ảo ảnh trước mắt, dần dà thấy thiếu nữ tân nương kia bị thiêu rụi trong đám lửa lớn, không biết đã có chuyện gì... Chỉ thấy cô ta sau khi chạm vào chiếc vòng đó liền bị bốc cháy, la thét trong tuyệt vọng.

Kết thúc ảo ảnh kì lạ, Hân ngã khuỵnh xuống nền gỗ mục, hơi thở phá dốc nhìn xung quanh phòng lần nữa. Há cũng chỉ thâý một màu đen bần lạnh lẽo.

-"... Chiếc vòng cẩm thạch đó ... Có liên quan gì đến chuyện này?"

"Cọt kẹt"

Âm thanh bước chân nặng kéo dài bên ngoài căn phòng, Liễu Hân cắn chặt răng không phát ra bất kì tiếng động nào, càng không dám thở.

Tiếng bước chân vô điệu cọt kẹt lấn tới, rồi dừng lại trước khi đến gần căn phòng của cô, khiến sự căn thẳng của Liễu Hân lên mức báo động.

"Cái chó gì nữa đây..."

Đôi mắt không tự chủ mà nhìn ra ngoài phòng, không nhìn thấy ai hết, linh cảm cho cô biết không phải dương khí.

"Làm gì đây... Cầu cứu? Con ma nữ kia đuổi theo mình vì vòng cẩm thạch, nên không có lý do gì nó lại giúp đỡ mình"

Liễu Hân cứ thế nín thở cũng được một phút rồi, sắp không chịu nổi nữa.

"Nó không có ý định giết mình đi chăng nữa... Thì mình chắc chắn cũng không thể thoát được nơi này dễ dàng, không ma giết thì cũng là người giết... Đúng là số khổ, thôi nôi đại loại là mình bốc trúng cục cứt..."

Đột ngột không thể giữ được mà thở ra một hơi, Liễu Hân bỗng chốc lạnh sống lưng đơ người. Tiếng bước chân lần nữa lại vang lên, nó lần mò theo âm thanh đó mà từ từ tiến lại gần phòng cô.

Vì trước đó Hân đập nát cánh cửa mục kia, nên phần nào ở trong phòng đều có thể nhìn ra được hành lang.

Khoảng khắc cô ngước lên nhìn cũng là lúc gương mặt của thứ quái thai kia đập vào mắt cô ấy. Cả người như mất hết cảm giác, Hân tuông mồ hôi như mưa nhìn nó. Cô ta mái tóc đen dài cùng gương mặt bị biến dạng nặng nề, môi không ra môi mắt không ra mắt thật sự khiến người khác muốn mù ngay lúc này.

Ngay khắc cô và con ma đó nhìn nhau, cơ thể thứ đó đột nhiên chảy xệ, ruột gan phút chốc lòi ra ngoài với vô vàng những thứ khác. Cảnh tượng cùng cực buồn nôn và đáng sợ này khiến Liễu Hân bụm miệng như muốn ói, mắt đưa sang chỗ khác tìm sự trợ giúp.

Va phải chiếc hộp đỏ không chút bụi bẩn trên bàn, thiết nghĩ nó có lẽ không bình thường... Có phải sẽ có công dụng gì đó, nhưng làm gì có thời gian suy nghĩ, chỉ cần thoát thân được cô làm gì cũng đêù được.

Nhanh chóng tóm lấy chiếc hộp đỏ, Liễu Hẫn chọi mạnh vào người con ma kia, đột nhiên nó lùi ra và rời khỏi cửa phòng một khoảng cách ngắn.

Không chần chừ Ngô Liễu Hân lập tức phóng như gió ra khỏi phòng, chân trần chạy như bay trên hành lang mà chẳng thèm quay đầu về sau nhìn.

"Quá đủ rồi! Rời khỏi đây! Phải trốn khỏi đây!"

Liễu Hân cứ chạy mãi, phút giây đó trong đầu cô nghĩ bản thân nếu cứ tiếp tục chạy thế này khéo sẽ thành vận động viên chạy nước rút.

Sau một hồi chạy đến đỏ cả chân, Liễu Hân cuối cùng cũng thoát khỏi hành lang, ngoáy đầu lại nhìn thì chả còn thâý thứ gì theo sau nữa... Có thể nhẹ nhõm rồi không?

đột nhiên đứng ở cuối vách tường cô nhìn xuống thấy một chiếc cầu thang dài nhưng cô đã đặt chân lên lầu đâu? Tại sao bây giờ lại phải đi xuống rồi?

Ngô Liễu Hân nuốt ực, tạm ngưng nhìn xuống dưới bậc thang, nhắm mắt lại tự chấn an bản thân một chút.

-"Không sao... Không sao... Mém gặp thần chết mấy lần rồi không phải sao?"

Liễu Hân siết chặt tay, mở to mắt giậm từng bước xuống dưới lầu. Chiếc áo hỷ ngắn không lê la trên bậc thang càng dễ dàng để bước đi, chỉ là đằng dưới quá tối quá u ám, chỉ có thể đi hoài đi mãi với hy vọng thấy một chút ánh sáng.

Đôi chân đỏ rần nhẹ chạm xuống nền gạch cuối cùng, Liễu Hân nhìn về trước thấy toàn một màu đen lẫn trong đó có chút hình dung được vị trí đồ vật.

-"Chỗ nào đây..."

Tay quờ quạng một lúc cuối cùng cũng nắm được tay nắm cửa, cô chần chừ không biết có nên vặn thử mở ra không... Có phải sẽ gặp thứ gì nữa không...

Thở ra một hơi, tay vặn nhẹ tay nắm cửa, cọt kẹt mở ra tới bên ngoài. Ánh trăng đổ xuống trên mặt đất ngoài trời làm kẻ trong tối như Hân thấy ánh sáng hy vọng lấp lánh.

-"...Mùi ngoài trời..."

Ngô Liễu Hân bước nhanh ra ngoài sân, chân trần đạp lên cỏ với nổi niềm phấn khích. Sau đó lại trầm mặc.

-"Bố, mẹ... Nếu mình bỏ trốn bọn họ sẽ bị chủ nợ dí đánh đến chết"

-"... Chỉ cần giả vờ chết... Để họ ký giấy chuyển nhượng tài sản... Thì... Thì có phải mình lúc đó rời đi được rồi đúng không? Nhưng giả vờ thế chó nào!?? Bọn ma đó có thật mà!!"

Liễu Hân vò đầu bứt tay khó chịu, tức giận và bân khuân. Cô thật ra cũng không yêu thương gì họ, chỉ là nhận ân nuôi dưỡng... Chí ít không thể chưa làm gì mà rời đi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro