Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Cẩn thận kẻ đến trước








Ánh mắt Liễu Hân có vài phần sắc bén nhìn lên con ma nữ, cô ta toát ra hàn khí lạnh như băng khối.

-"Mày có nhằm không vậy? Cái đó tao nhớ nó từng nằm trên tay tao đấy... Từ khi nào vòng cẩm thạch đó trở thành của mày?" 

Con ma nữ lạnh lùng nhìn xuống cô với vẻ mặt cứng đờ, tựa như một bức tượng sáp được tạc lên vậy.

-"Nó là đồ của tôi, từ cách đây rất lâu về trước tôi đã đánh mất"

Hân nhăn nhó nhìn cô ta, sau đó không nói gì nữa và đứng dậy bước ra khỏi quan tài, tuy không nói lời nào nhưng Liễu Hân trong lòng có lẽ đã có vài thứ cần xắp xếp lại trong suy nghĩ.

"Thứ này rõ ràng mình được tặng trên núi, ông sư thầy năm đó cũng bảo nó là thứ tránh tà đạo... Nhưng theo mình nghĩ thì hắn ta lừa mình một vố rồi, rõ ràng là vì nó mình mới bị rượt còn gì..."

Cô hơi bối rối và quay đầu lại đằng sau cố nhìn ma nữ lần nữa, nhưng lại không thấy bóng dáng đâu, chiếc quan tài bật nóc trống rỗng. Cô hoang mang nhìn xung quanh tìm kiếm, sau đó chỉ tức giận rồi tiếp tục bước đi ra khỏi căn phòng, bước dọc theo hành lang với mớ suy nghĩ vừa thu gon lại.

"Còn nữa... Tại sao lão già đó lại lấy được chiếc vòng cẩm thạch này? Nơi hẻo lánh u ám như ở đây... mình cũng chưa xác định được rõ vị trí, nhưng dựa vào thời gian mình được mang đến ngôi làng kia, thì rõ ràng cách rất xa so với khu vực mình sống"

Chân cô bước nhanh hơn về trước với gương mặt biểu cảm kì lạ.

-"Cũng không phải vì mình tin con ả đó nói sự thật... Ma thì nói dối làm gì chứ? Cũng đâu cần lấy lòng tin của mình làm gì... Có thể chiếc vòng đó vốn là của ả thật"

Cô suy nghĩ một chốc thì dừng lại trước một căn phòng, treo một miếng dán đỏ hình thoi chạm khắc tinh tế... Nhưng lý do cô dừng lại là bởi vì cô hình như đã bước qua chỗ này ba lần rồi, trong lúc suy nghĩ cô đã để ý nó rất nhiều lần... Hành lang này đúng là rất rộng, mà để đi hết cũng không lâu lắm, tại sao cứ quay quẩn quanh cái căn phòng chết tiệt này.

"Cũng có thể là phòng giống phòng, nhưng làm gì có chuyện tất cả phòng đều có vết xạm cháy xém y như này được chứ..."

Liễu Hân ngồi xuống và đưa tay chạm nhẹ vào vệt xám trong như bị cháy dưới cửa.  Cô vò nhẹ tay để xem thứ đó là gì.

-"Có cả tro... Đây đúng là bị cháy rồi..."

Đột nhiên cô chú ý nhìn xuống dưới cánh cửa, hai con mắt dưới khe cửa nhìn lên cô. Liễu Hân lập tức bật ngửa người ra sau hốt hoảng, mặt nhăn lại và người run cầm cập.

Cô sợ đên mức không thốt ra âm thanh gì, nhìn lại lần nữa thì không thấy gì hết... Liễu Hân lập tức đứng dậy và chạy đi nhưng được một lúc thì lại quay về điểm xuất phát, căn phòng cứ xuất hiện trên hành lang tối om.

Cô tái nhợt, mắt thì không dám nhìn về hướng cửa. Tay Hân bất giác run và bám víu vào người mình, đột nhiên cau có thì thầm vài tiếng.

-"N..này con ma nữ hồi nãy, cô đang ở đâu vậy? Ra đây đi..."

Bầu không khí vẫn âm u như vậy, không có bất kỳ tín hiệu nào hồi đáp... Con ả ma nữ kia bỏ mặc cô thật rồi.

Cô lấy dũng khí liếc nhìn căn phòng lần nữa. Cô khá chắc chắn cặp mắt vừa rồi không phải của con ma nữ kia... Chỉ là ma hay người cũng không biết, nhưng cái trốn lạnh lẽo này thì có ai dám sống ở đây chứ?

Đột nhiên cách cửa cót két mở ra, Liễu Hân chỉ kịp phản ứng mở to mắt hoảng sợ mà không thốt được lời nào... Dù sau có lẽ đã quen với mấy hiện tượng này.

Sau một lúc đứng im bất động đấu tranh tâm lý, Liễu Hân hít một hơi sâu và bước vào bên trong căn phòng, dưới chân là mảng đen kịt và tro bụi giống như đã từng xảy ra hoả hoạn. Hân khi bước vào đã đặc biệt chú ý tới chiếc hộp đỏ trên bàn.

Không gian đen ngòm cháy rụi, chỉ riêng chiếc hộp đỏ còn giữ được màu sắc vốn có và không thấy dấu hiệu của việc bị ám bẩn... Có thể là mới được đặt vào, lẽ nào người dân đã tự ý để nó ở đây? Nhưng dân làng có bảo họ không được phép bước sâu vào trong căn biệt thự này mà.

Cô suy nghĩ một lúc rồi chạm vào chiếc hộp.

Tay cô thao tác nhanh mở chiếc hộp ra và lùi lại vài bước, nhưng kì thực bên trong chả có cái gì hết.

-"Gì đây... Hộp rỗng à..."

Đột nhiên cánh cửa căn phòng sau lưng cô đóng chặt lại, Liễu Hân giật mình hốt hoảng nhìn ra sau, cô nhanh chóng cầm lấy một cái ghế cháy xém chất lượng còn chắc chắn rồi đập mạnh vào cửa, cánh cửa nát vụng rơi lộp cộp xuống sàn.

Ngô Liễu Hân hoảng loạn lập tức chạy nhanh ra khỏi căn phòng, nhưng vừa bước ra khỏi thì lại quay về trung tâm căn phòng trống. Cô bàn hoàn đưa mắt đảo xung quanh, đột nhiên căn phòng rực lửa và nó cháy mạnh như được tiếp gió, vòng xoáy tử thần cứ vậy mà từ từ thu hẹp khoảng cách tiến gần tới cô.

Ngọn lửa đỏ bao trùng khắp nơi, Liễu Hân đứng im bặt trong sự ngỡ ngàng, nhìn nó sắp tiếp cận cơ thể mình. Cùng lúc đó, đôi mắt Liễu Hân nhìn thấy bóng dáng của một ai đó trong bộ đồ tân nương giống hệt của cô, cô ta đang ở trong làn lửa đỏ kêu gào thảm thiết.

...Đám lửa chỉ cách cô vài bước nữa, Hân bây giờ giống như đang chờ đợi cái chết vậy, hoàn toàn không biết làm gì...

-"Toang thật rồi... Mình không còn thấy gì ngoài lửa"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro