Chương 6:
Chân cô cứ chạy thẳng hành lang căn biệt thự, có cảm giác đã chạy đi chạy lại một chỗ không biết bao nhiêu lần, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn thì thấy bóng dáng thứ không sạch sẽ đó đứng tít ở xa và rượt theo.
Liễu Hân không còn cách nào phải vừa chạy vừa nghĩ cách, dừng lại một chút và tháo giày, cô cầm giày đập mạnh vào cửa sổ làm bằng kính, đôi giày hoa kết cấu đế có phần lớn cứng dày, đập hai ba cái thì thấy bóng dáng của con ma kia đến gần, Liễu Hân chật lưỡi và tiếp tục cầm giày chạy thục mạng trên hành lang.
-"Chân mình...hộc... chạy đến mức buốt cả lên rồi...! Ha... hộc hộc"
Cô nghiến răng ngó ra đằng sau, thấy con ma giống tên họ Lưu kia đứng bất động, không di chuyển nữa lại càng sợ hơn. Mặc dù vậy cô vẫn chạy và không dừng lại, trừ khi thoát được khỏi căn biệt thự này thì mới có thể thở phào được.
Đột nhiên tay cô bị kéo lại và Liễu Hân mất chớn mà ngã ra đất. Cô cau có đau đớn ngồi dậy, mắt cô ngó xuống nhìn vào tay mình, lý do cô ngã là vì sợi chỉ đỏ bị kéo chằn lại, nó được bện lại ở tay cô và nối với tay thứ âm hồn kia mà...
Chờ đã... vậy nghĩa là...
Liễu Hân toát mồ hôi, tay cấp tốc không ngừng cố tháo sợi chỉ, sợi chỉ có móc thắt, nhưng làm kiểu nào cũng không tháo nó ra được, dùng răng cắn cũng không đứt. Cô liên tục nhìn lên nơi cái vong kia đứng, tay chân cuống cuồng cố thoát khỏi sợi chỉ đỏ.
Âm hồn kia đột nhiên chuyển động, chân nó không bước mà cà trên sàn, quay đầu lại và lướt đi, kéo theo Liễu Hân dưới đất bị lôi phía sau.
-"A!!" Cô cắn chặt môi, tay cố bấu chặt trên sàn nhưng lực kéo quá mạnh, móng tay bị đứt ngang hết, chân cô và cơ thể níu lấy nền sàn lạnh nhưng vô ích, bị lôi nhanh đi một cách tàn bạo, tiếng vòng thạch trên tay cô đập vào mặt sàn kêu canh cách, cơ thể dường như trở nên bất lực, đôi mắt sợ hãi vì không biết được điểm đến của họ là ở đâu.
Trong đầu cô lúc này nhiều suy nghĩ thoáng qua.
"Năm đó ngô gia đến cô nhi viện tìm mua một đứa trẻ thông minh lanh lợi, tôi được họ chọn trúng, Ngô gia khá giả nhưng tôi chưa một lần nào được mua hay tùy ý chọn một thứ gì mình thích, mọi thứ đều phải thuận theo người khác."
Hành lang đen tối cứ như dài đằng đẵng, không có bất kì âm thanh nào vang lên ngoại trừ tiếng vòng cẩm thạch va chạm.
"Không phải vì tôi không biết đứng lên đấu tranh quyền lợi, mà là vì một lần đấu tranh đồng nghĩa với việc mất tất cả. Ngay từ điểm xuất phát tôi đã không có gì rồi."
Đôi mắt Liễu Hân nặng trĩu, tay bị kéo căng khi sợi chỉ siết chặt vào cổ tay. Cơ thể bây giờ mỏi đến mức kì lạ.
"Tôi biết bản thân tính cách ngông cuồng nhưng không thể sửa được... cuộc sống không để tôi được tùy hứng một lần nào, vì vậy thì chí ít tính cách hay con người của tôi có thể vớt vát được nó."
Nhưng mà...
Cô nắm chặt tay lại, nắm đấm bấu siết đến mức trắng bệch.
-"Ma các người là chết oan nên mới hình hành chướng khí?"
Cơ thể bị lôi đi tàn nhẫn, Liễu Hân dấy lên cảm giác tức tối và không khuất phục.
-"Các người bị oan... các người không hạnh phúc khi sống và ta cũng vậy thôi!!! Ta cũng có sung sướng gì đâu! Khi ta chết đi và ta chắc chắn cũng sẽ hoá thành quỷ giống ngươi đấy!! Có khi lại hoá thành quỷ mạnh hơn cả ngươi cũng nên!!"
Âm hồn lạnh lẽo vẫn cứ lướt đi như không quan tâm, Liễu Hân cô hai tay với chặt lấy sợi chỉ dùng sức quật bản thân đứng dậy. Nhưng thay vì chạy đi thì cô lại chạy nhanh đến chỗ vong hồn đó. Răng nghiến nghiền vào nhau, mặt cau có tức giận.
Con ma đó dừng lại và quay đầu nhìn về hướng con người chạy về phía mình. Liễu Hân nhào vào vong hồn và đưa tay nắm lấy đầu con ma ra sức kéo giật, cơ thể có chỗ nào đả thương được thì dùng hết sức đấm đá.
-"Mày nghĩ mày là ai!?? Cuộc đời bất công với tao rồi!! Tao không sợ nữa! Cùng lắm thì chết đi tao sẽ trở thành con ma nữ mạnh hơn mày, đợi đến lúc đó tao sẽ vặt cái đầu này của mày xuống!! Tao tuyệt đối không cho mày bước qua cầu Nại Hà!! Cái thứ cô hồn cát đảng!!"
Đôi mắt Liễu Hân tức tối ngước nhìn con Ma kia, lúc này quan sát rõ đến mức thấy được từng ngóc ngách gương mặt của nó, quả thật giống y đúc người trong di ảnh của thiếu gia Lưu. Nhưng rõ ràng nó mặt áo tân nương, vậy rốt cuộc người mình cưới là nam hay nữ hay là hắn ta có người em gái song sinh chết oan!?? Càng nghe càng dị đoan rồi.
Vong hồn gương mặt không lấy tý biểu cảm, trắng bệnh và xanh xao, đôi tay lạnh có móng vuốt sắc dài tóm lấy người Liễu Hân. Cô hơi giật mình và cau có ngước nhìn.
-"Ha... T...Tao không sợ đâu!! Thích thì cứ giết đi! Tao sẽ xuống dưới đó chơi với mày, dù gì sống cũng không tốt đẹp hơn là bao! Tao chết rồi thì người nhà tao sẽ lụm được khối tài sản của cả gia mày đấy! Ahaha"
Tay của nó luồng vào áo Liễu Hân, bàn tay lạnh như băng chà lướt qua xương sườn và bấu mạnh vào lưng giữa của cô, máu chảy dọc xuống ướt cả sàn.
-"AGH!! Con chó này!!"
Liễu Hân nheo mắt nhăn mặt, tay cô với lên nắm mạnh lấy tóc con ma và giật điên cuồng, tay còn lại của cô cào vào xương bả vai nó một cách hung hăng nhưng móng đã bị đứt ngang hết, cào thực sự là không thấm thía gì được lớp da dày cọm của nó.
Hai bàn tay của vong âm vẫn bấu chặt lưng Liễu Hân, phía sau lưng là một mảng thịt đỏ tươi đầy máu, cô thở yếu ớt, mồ hôi tuông ra lã chã và mắt nheo nheo liên tục. Một lúc sau giằng co thì cơ thể cô kiệt sức gục đi. Đầu cô ngã vào vai con ma kia, nó đứng im liếc nhìn xuống Liễu Hân. Hai tay vẫn không buông lưng cô ra dù vết thương đang chảy rất nhiều máu, miệng nó nhếch lên cười đến mang tai, gương mặt xám xịt tà dị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro