Chương 4: Hôn lễ
Sau chuỗi sự kiện ma ám đó, cô thật sự không thể chợp mắt nổi. Đôi ngươi thẫn thờ nhìn chầm chầm ra cửa sổ, tấm nệm trãi ra sàn cũng không dám nằm, chỉ ngồi một góc và thu mình lại, tay siết chặt đầu gối.
-"Chuyện này... Nếu thật sự không phải trùng hợp, cũng không phải mình bị hoang tưởng... Thì nó rốt cuộc..."
Tay cô cầm điện thoại đưa lên trước mắt, bây giờ là 1:20 đêm, không khí lúc này cũng đã se lạnh, gió cũng ngừng thổi. Bỏ lại một khoảng lặng bao trùm căn phòng và căn nhà gỗ. Cô lúc này chỉ sợ thở lớn quá sẽ bị thứ gì đó xông ra vồ chết, sau cuộc gặp gỡ đôi bàn chân lạnh ngắt kia, nghĩ cũng không dám nghĩ nữa.
Cô đột nhiên tức giận cắn chặt răng, đứng dậy và bước lại nệm nằm xuống, mặc dù thật sự đã rất sợ nhưng cô không muốn nhượng bộ cái bầu không khí ma quái này, càng không muốn để sự nhát gan của mình xâm chiếm tâm trí.
-"Ma thì sao chứ!!? Mình cũng đang ở ngưỡng cửa tử thần còn gì! Không muốn quan tâm nữa!"
Câu chuyện của ngôi làng này, câu chuyện của thiếu gia nhà kia. Chỉ là càng nghĩ càng không thể thông nổi. Sau nhiều giờ càng quấy trong tâm trí, cô nheo mắt và ngủ thiếp đi trong im lặng.
Bên ngoài bỗng nổi gió, rồi một luồng khí lướt qua. Sau khi lướt qua thì biến mất tâm, như thể chưa từng có đợt gió nào.
*
*
*
*
Sáng hôm đó đến khá vội, bầu trời rạng lên ánh vàng cam. Người trong làng dậy trước khi mặt trời ló dạng, nên cô cũng phải thức dậy theo giờ của bọn họ.
Tất cả phụ nữ người già tập hợp lại trong một căn phòng, một người trong số họ nói về tập tục âm hôn cho cô nghe, đến giữa đoạn mồ hôi đã chảy ra như muốn ướt đẫm chiếc áo phông trắng nhưng cô vẫn giả vờ vẻ mặt lãnh đạm, nếu không phải bởi vì tối hôm qua cô nghe thấy bọn họ nói sẽ cấm đinh lên người mình, thì cũng không tới nổi phải giả vờ như không cảm thấy gì.
Bước ra bên ngoài, cô nhìn lên đoạn đường mòn thẳng tới trên đỉnh núi, đường đi được treo những cuộn dây hoa cưới đỏ rực nối tiếp nhau đến căn biệt thự, đầu lối còn treo rất nhiều pháo ống. Đúng là rất có kinh phí, nếu như đây không phải là một đám cưới với người đã chết thì có lẽ cô sẽ cảm thấy có chút hứng thú.
Mẹ cô ngồi một góc và nhâm nhi trà với trưởng lão, bà ta lại chẳng có chút nào quan tâm đến cô, mà thật ra cô cũng không hy vọng gì mấy.
Mỗi một giờ trôi qua, lòng cô như thót lại một nhịp. Điện thoại đã sạc đủ pin, nhưng vấn đề là có thể lén để nó vào người được không...
Cô đi lại một góc cây và ngồi xuống, ngó thấy người dân đang chuẩn bị đồ lễ, phụ kiện và một cái kiệu hoa đỏ thẫm. Đôi mắt lại nheo lại cau có, trời gần tối rồi... sắp đến giờ rồi...
Trưởng lão bước lại chỗ cô, ánh mắt bà ta chậm rãi khép lại và môi sần sùi mấp máy.
-"Tân nương... Thay lễ phục thôi"
Đôi mắt cô nhìn lên bà ta, có chút sợ hãi cũng có chút chống cự, cô gật đầu và đứng dậy từng bước đi theo trưởng làng. Tới nơi, một căn phòng nhiều người, họ thoát y cô và mặc lên người cô một bộ áo cưới đỏ sẫm.
-"Tôi nhớ mà, các nghi thức điều học thuộc lòng rồi..."
Liễu Hân nói, bọn họ cười rộng nhìn cô với vẻ mặt khá hài lòng. Bà lão ấn tay vào lớp bột đỏ, quệt lên môi Liễu Hân, cô đưa mắt nhìn sang chiếc điện thoại rồi tranh thủ lúc họ không để ý thì nhét vào trong xiêm y. Trời sụp tối, Liễu Hân trong bộ trang phục áo cưới đỏ bước ra khỏi căn nhà.
Cô bước chân lên kiệu, dáng vẻ không một chút sợ hãi khiến người của làng có hơi ngạc nhiên. Bọn họ chưa từng thấy người nào gan dạ tới như vậy trước đây. Trên đầu trùm một miếng vải đỏ thêu chữ hỷ, tay cô đặt chồng lên nhau.
Mấy người trong làng cầm đuốc và thấp đèn từ dưới núi lên tới đỉnh núi, kiệu tám người khiên lên, bước chân đều đều và bắt đầu đi lên lói mòn. Đôi mắt cô cau có nhìn xuống tay mình, chiếc khăn trùm lắc lư theo nhịp chuyển động của kiệu hoa. Tiếng nổ của pháo hoa phía sau như đang làm nền cho nhịp tim cô lúc này vậy.
Ngọn núi này cũng không cao mấy, không mất nhiều thời gian đi đến nơi nhưng cô bây giờ chỉ mong nó cao lên để bọn họ khiên mỏi tay rồi bỏ cuộc, mồ hôi hơi rơi xuống cằm, mặc dù biết đây chưa phải lễ chính thức, chỉ là lễ nhập môn. Trước khi chôn sống cô cùng với cái tên nhà họ Lưu đó phải đến nhà họ ở ba ngày rồi sao đó mới tiến hành chôn cất.
Tiếng gió thổi vù vù làm tấm màn trên kiệu phất phới, cô hơi cảm thấy lạnh gáy, quay đầu nghiêng qua, gió thổi nhẹ tấm khăn trùm đầu cô lên. Mắt cô mở to nhìn thấy cái cổ của ai treo lơ lửng bên kia lùm cây, chớp mắt một cái thì biến mất, khăn trùm hạ xuống che mặt cô lại. Liễu Hân bấu chặt tay vào nhau đến mức không còn huyết sắc.
Kiệu dừng lại khi đến đỉnh đồi. Họ dìu cô bước xuống kiệu, buộc tay cô bằng một sợi chỉ đỏ, tiếp theo đó đoạn còn lại của sợi dây thì thắt vào tay một hình nộm giấy, đây là hình nhân của tên họ Lưu kia. Cô cầm hình nhân giấy và bước theo những hình hoa giấy đỏ cắt dưới chân, rãi lằn xuống nền đất để tân nương theo đó mà đi đến điện chính.
Bắt đầu từ bước này chỉ có duy nhất một người đi theo nhà gái và cũng là người giám sát. Tay cô cầm kéo và được mụ già chỉ điểm vị trí cắt, sau khi cắt ruy băng đỏ thì mở cánh cửa ra.
Bước vào căn biệt thự, đi vào sảnh tối om lập loè chút ánh vàng của lửa.
Tay cô cầm thân của người giấy, bước từng bước vào trong, chiếc giày hoa vang lên tiếng kêu cộp cộp. Cô nheo mắt nhìn sang hai bên lối vào thông qua khe hở dưới khăn trùm.
Có rất nhiều cặp chân làm bằng giấy. Đây có thể là hình nộm đại diện cho nhà trai, hoặc cũng có thể là hình nhân đốt chung xuống dưới để hầu hạ cậu ta.
Khi bước đi hết đoạn hoa giấy đỏ thì nó không còn nữa, cô dừng lại và hơi ngẩng đầu lên, miệng cắn môi... có lẽ phía trước... chính là tủ thờ và một số đồ lễ cúng. Còn bên dưới tủ đó... được nghe nói có bia mộ của tên họ Lưu. Cất giấu bên trong chiếc hòm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro