Chương 2: Điện thoại
Chiếc xe đen của Ngô gia đậu ở cổng làng. Trước mắt cô là một thôn xóm trông có vẻ cũ kĩ và lâu đời.
-"Aaa!! Chị Ngô! Tân Nương tới rồi! Tới rồi!"
Những người trông thôn chạy ra xem. Tấp nập người. Nhìn dáng vẻ của bọn họ, hớt ha hớt hãi, bọng mắt thì thâm đen, như là đã mất ngủ mấy tháng.
Trời đã sụp tối, Hân ngồi trong xe mà lòng đầy bất an. Cô ngước nhìn cái biệt thự xa tít trên ngọn đồi trước mặt, âm u và đen tối. Lại nhìn ánh đèn dầu người dân thấp sáng trên mấy cây cột đá. Nỗi sợ hãi lại dâng trào, nơi này rốt cuộc đang ở thập kỉ nào?... Sao lại thô sơ như vậy...
-"Hân! Bước ra đây! Cho mọi người xem!"
Ngô Liễu Hân nhăn mày đi xuống xe. Cô cúi đầu trước mấy vị trưởng lão. Bà lão hai tay sần sùi xoa bóp vai cô, mắt híp miệng thì cười cười.
-"Ôi... Tân Nương đúng là trắng trẻo xinh đẹp, mong là lần này thiếu gia sẽ yên tâm mà nhắm mắt"
Mùi của thuốc bắc trên người bà và cảm giác khô ráp nơi bàn tay khiến Hân hơi rùng mình, có dự cảm không lành.
Bà lão nói "lần này"? Nghĩa là trước cô có rất nhiều người tới đây làm Tân Nương rồi sao?! Ra là vậy... Không phải Lưu gia chỉ gả cho mỗi Ngô gia...
Điều này càng khiến Liễu Hân sợ hãi hơn, tay cô bấu chặt vào chiếc quần lửng đen của mình. Sau đó hít một hơi, lấy lại trạng thái ban đầu.
-"Con... Cần làm gì trước ngày cưới?"
Trưởng lão miệng cười toe toét.
-"Không cần lo, thủ tục và nghi lễ bọn già này sẽ lo cho con, con chỉ cần chờ ngày lành, tháng tốt thôi!"
Ngô Liễu Hân cúi gật đầu, được những người trong thôn xắp sếp chỗ ở trước khi đến ngày đại"hỷ"
Cô và thiếu phụ được trưởng lão đưa đến một căn nhà gỗ cũng khá rộng, gồm 6 ngăn phòng. Một phòng khách, 3 phòng ngủ, một bếp và một nhà xí.
Liễu Hân được cho ngủ ở căn phòng nằm cuối cùng, ở đó có cửa sổ thông ra một con sông...
Bước vào căn phòng gỗ, sọc hơi ẩm ướt, có phải ở đây từng bị mưa tạt vào không? Sàn nhà sạch sẽ nhưng có mùi rất lạ. Liểu Hân để balo xuống một góc, lấy ra mấy tờ khăn giấy ướt lau chùi lại lần nữa, xem có bụi hay không... Quả thật không có tý bụi nào. Nhưng mùi cứ phản phất, khá khó chịu.
Hân lấy từ trong cặp ra chiếc điện thoại, nhấn vào danh bạ với cái tên quen thuộc. Cô gọi cho bạn thân của mình.
Hân đã không bắt máy hơn 30 cuộc gọi nhỡ. Đầu dây bên kia bắt sóng, vang lên âm thanh có phần lo lắng.
-"A Lô!! Liễu Hân! Mày đang ở đâu?? Cô giáo bảo mày nghỉ học rồi! Tao qua nhà mày kiếm cũng không thấy mày!! Sao đột ngột vậy!!??"
Đúng là bầu không khí ảm đạm im lặng này bị xé toạc bởi tiếng ồn bò rống của nhỏ bạn. Nó làm cho cô bớt sợ hãi đi rất nhiều, Liễu Hân từ nhỏ tính khí cọc cằng khó ưa nên không có bạn bè, duy chỉ có được người bạn thân kết giao cách đây không lâu là Tử Bình.
-"Alooo! Mày có đang nghe không!??"
-"Này... Tao bị mẹ ép gả cho một người chết" Liễu Hân cầm điện thoại, co dò lại vuốt vuốt, xua đi sự lạnh lẽo.
-"Cái gì??!! Mày nói gì vậy!!?" Tử Bình nghe như không tin, nhà họ Ngô cũng khá giả, không ai nghĩ lại đi gả con cho người chết hết.
Liễu Hân kể lại hết cho Tử Bình nghe. Sau một lúc bên kia điện thoại mới hiểu được chuyện.
-"Mày không biết mày đang ở đâu luôn sao?"
-"Ừ! Mẹ tao không nói vị trí của ngôi làng này, chỉ nói là nơi ở trước đây của thiếu gia họ Lưu"
-"Thế thì không ổn rồi!! Tập tục chôn chung với người chết, lũ người mê tín này!!"
*Xào xạc* tiếng lá ngoài cửa nghe như lớn hơn, cứ lạo xạo như vồ dập vào mái nhà. Liễu Hân rùng mình, siết chặt điện thoại.
-"Này... Có... Có cách nào để tao có thể sống sót qua vụ này không?"
-"À đúng rồi!! Đưa tao vị trí của mày đi, gửi qua tin nhắn được đấy!"
-"Ừ đúng rồi!!" Liễu Hân cấp tốc nhấn vào toạ độ của bản thân, nhắn gửi qua Tử Bình.
..
..
-"Này! Không đúng... Vị trí này nó bảo nằm ở vùng Nemo, giữa Thái Bình Dương lận đấy! App bị lỗi à?"
-"Tuyệt đối không phải... Tao đã nhìn đường suốt một buổi mà, không có đi qua đường thủy nào hết!" Liễu Hân nói, gương mặt vô cùng bàn hoàn.
-"Với... Hình như tao có cảm giác ai ở đây... Mùi ngày càng nồng hơn" cô cứ ngước mắt ra cửa sổ lọng gió.
-"...Hân! Mày có cái gì phòng thân không? Dạng như bùa!"
-"Không có... À..!" Liễu Hân nhìn vào chiếc vòng ngọc đeo trên tay.
-"Tao có cái vòng xanh ngọc này! Trước có một thầy tu ở trên núi đưa cho tao!"
-"Thầy tu trên núi á?"
-"Ừ, có lần đi du lịch cùng gia đình, gặp được vị thánh nhân ấy, hào quang rực rỡ vô cùng!"
-"Mày thấy được à?"
-"Không... Tao cảm nhận thôi!"
*Rầm Rầm* tiếng của cái gì va đập vào thành cửa sổ.
-"Hân! Tiếng gì vậy?"
-"Mày...mày cũng nghe thấy sao??"
-"Tiếng lớn như vậy sao không nghe cho được.."
-"Tao cũng không biết... Có mấy âm thanh kì lạ lắm!" Liễu Hân nhìn ra cửa sổ, thấy tán cây dập dềnh nhưng không xui theo chiều gió... Rõ ràng gió thổi hướng ngược lại cơ mà...
-"Hân!! Mày chạy ra khỏi căn phòng đó đi!!Hình như nó..."
Không nghe thấy âm thanh từ điện thoại nữa, mặt dù vẫn hiển thị là chưa cúp máy. Liễu Hân kiểm tra lại xem trục trặc chỗ nào... Thì một âm thanh lớn phát ra từ hướng cửa sổ, nghe nó xì xào cứ như tiếng người.
*Trả lại cho tao*
Ngô Liễu Hân nghe âm thanh xào xạc phát ra tiếng người, tay chân như muốn rụng rời ra. "Không! Là ảo giác! Là vì mình sợ quá nên sinh ảo giác!" Cô nhìn xuống điện thoại, màn hình đã chuyển sang màu đen, mở kiểu gì cũng không lên nguồn.
Đột nhiên màu đen đó lại từ từ chuyển sang màu đỏ sậm. Liễu Hân ném điện thoại xuống sàn, mở cửa phòng chạy ra ngoài.
Cô chạy đi ra xa khỏi căn phòng, khi không còn nghe thấy tiếng xào xạc đó nữa.
Bước chậm lại, Liễu Hân thở một hơi dài. Mà không biết bản thân đã đi đến căn phòng khách, thì ra những người trong thôn đang tụ tập lại nói chuyện.
Liễu Hân thấy vậy, thôi thì cứ đứng im nghe ngóng bên ngoài.
-"Tân Nương đó! Ta sợ nó sẽ lại bỏ trốn giống mấy đứa đợt trước!"
-"Trưởng lão yên tâm, tới lúc đó đóng đinh nó vào quan tài, khỏi chạy đi đâu được!"
Liễu Hân nghe xong người run lên bần bật, họ vậy mà con người lại có những suy nghĩ đáng sợ như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro