Chương 6 Trở thành Sherlock Holmes ( phần 1 )
Một buổi sáng đẹp trời , hôm nay là ngày chủ nhật nên Ngọc Khiết muốn ngủ thật nhiều 'đắp chăn ấm trùm mềm' đúng là quá tuyệt . Ngọc Khiết đang mê man chìm vào giấc mộng của mình thì nghe tiếng ba cô nói vọng vào
"Khiết ,hôm nay ba và mấy đứa em về quê dự đám cưới con dì Trương ,mốt mới về,con ở nhớ giữ gìn sức khỏe, ba đi nha"
"Chị hai ,tụi em đi rồi chị ở nhà 'vui vẻ ' nha " Ngọc Nghi nói
"Em đi rồi sẽ mua quà kỉ niệm cho chị yêu " Ngọc Mai hùa theo nói
Nói xong cả ba người cùng vác va-li , lái xe về quê trước sự u mê của Ngọc Khiết
"Cái gì,mốt mới về lận à,lâu thế?" Cô lẩm bẩm trong miệng vì cơn gái ngủ của mình vẫn chửa dứt . Thực ra cô cũng muốn đi nhưng vì là năm cuối cấp , học đương nhiên sẽ ưu tiên hơn rồi
______khoảng 2 tiếng sau______
Lúc này đã gần 9h sáng , Ngọc Khiết mới chịu mở mắt , cô bước xuống giường ,VSCN xong lại đi lòng vòng nhà để quyết dọn nhà cửa .....
_______1 tiếng lại trôi qua _____
Ngọc Khiết thở dài nằm trên sofa , tay ôm bịch bim bim vừa ăn vừa cầm điện thoại lướt MXH (ngày chủ nhật nào cũng chán như vậy )
"Ngọc Khiết à,rãnh không , tụi mình đi dạo đi,tao biết chỗ này vui lắm nè" Tiếng Tuyết Hân-BFF của cô đang ở trước cổng nhà mình mà cất giọng
"Đi đi mày đợi tao chút , nhanh lắm "Cô hí hửng vào phòng lục quần áo
_____15 phút____
Ngọc Khiết bước ra khỏi phòng , trên người cô là bộ váy yếm jeans kết hợp với áo thun vàng có in logo của 'Google' mang thêm đôi giày vans đen năng động , tóc thắt ham bím trẻ trung .Nhưng Tuyết Hân cũng không thua kém , cô khoác trên người chiếc áo sơ mi ngắn tay,váy dài đến đầu gối,trông rất ưa là cá tính . Cẩn thận khoá cửa nhà,cô cùng Tuyết Hân bắt đầu đi dạo
"Let's go" Ngọc Khiết nói với vẻ mặt nôn nóng ,cầm tay Tuyết Hân lắc lia lịa
"Ê ế cần gì gấp,rủ thêm bạn đi chung cho vui " Tuyết Hân chậm rãi nói
"Mà nè hình như cái biệt thự kia là nhà của cái thằng Cao Tuấn gì đó đúng không ?" Tuyết Hân vừa hỏi vừa giơ tay chỉ về phía căn biệt thự cách nhà Ngọc Khiết không xa
"Phải,thì sao?kệ hắn chúng ta đi thôi !"Ngọc Khiết cố sức đẩy Tuyết Hân đang đứng như khúc gỗ trước mặt mình
"Sao mày vô tâm quá vậy,dù gì cũng là hàng xóm kiêm bạn học của mày , cứ để tao rủ thử ,tao muốn xem dung nhan'nghiêng nước nghiêng thành'của hotboy khiến bao trái tim thiếu nữ trong trường mình phải si mê" Nói là làm , Tuyết Hân chạy lại cổng nhà Cao Tuấn nhấn chuông liên hồi,không đợi cho Ngọc Khiết kịp phản ứng
"Cái thằng đó không đẹp như lời đồn đâu,lại còn vô duyên nữa"Ngọc Khiết nói mà tay phải cố ngăn cô bạn của mình nhấn nát chuông nhà người ta
Một lúc sau,dáng một người đàn ông trung niềm mặc áo vest chỉnh tề bước ra,mở cổng rồi nói
"Chú à!có thể cho bọn cháu gặp Cao Tuấn không ạ?" Tuyết Hân nhanh miệng nói
"Vậy các cô đợi tôi một chút,tôi đi kêu cậu chủ" nói xong ôn nhanh chóng vào trong
Về phía Ngọc Khiết,cô mang một vẻ mặt ngạc nhiên'Quản gia này xuất hiện từ khi nào vậy?,chẳng phải lúc trước chỉ có mình cậu ta thôi sao?"Vội nhìn theo bóng dáng ông ta dần đi khuất cô mới kéo tay Tuyết Hân mà nói
"Thôi thôi chúng ta tự đi được ,phiền cậu ta làm gì?"
"Không tao muốn xem mặt hắn" Tuyết Hân nói
"Con nhỏ này,mày đợi dịp khác được mà!"Ngọc Khiết khuyên
"Tao muốn bây giờ" Tuyết Hân vùng vẫy nói
Ngọc Khiết đành bất lực nhìn Tuyết Hân ,cô không muốn Tuyết Hân dính líu đến Cao Tuấn,càng không muốn cô gặp nguy hiểm ,bởi cô biết rằng anh ta vốn không là ngước bình thường và đương nhiên người quản gia đó ắt hẳn cũng không phải đơn giản
"Các cậu tìm tớ có chuyện gì không?"Tiếng Cao Tuấnphát ra,từng bước lại gần hai cô với vẻ mặt thắc mắc
"Không phải tớ muốn gặp cậu,mà con nhỏ bạn thân tớ muốn gặp,tận mắt xem 'Chí Phèo' ,sẵn tiện mời cậu đi dạo nếu cậu thấy hứng thú" Ngọc Khiết bất đắc dĩ trả lời, vì khi thấy Cao Tuấn bước ra,Tuyết Hân đã như người mất hôn , toàn thân không nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm vào anh ta.Ngọc Khiết cũng đành bó tay cho cái sự mê troai bẩm sinh của Tuyết Hân , cô nghĩ thầm 'Cái mặt thì đẹp đó , nhưng tính lại khó ưa,cô bạn tui ơi !đến bao giờ cậu mới tỉnh ngộ đây ?'
Cao Tuấn à một tiếng rồi bước về phía Ngọc Khiết.Cô đơ người nhìn anh đang dần bước về phía mình ,Cao Tuấn đưa tay chạm nhẹ lên mắt cô,tim cô đập loạn nhịp,mặt bắt đầu có chút ửng đỏ
"Sáng chưa rửa mặt hay gì? Gèn còn dính trên mắt kìa" Câu nói của Cao Tuấn khiến Tuyết Hân đang đứng ngơ người để xem phim tình cảm khi nghe xong liền cười sặc sụa chảy cả nước mắt . Nhưng tội nghiệp hơn là Ngọc Khiết ,cô quay lưng rồi về phía trước,mặc kệ hai người bọn họ,cô tự đi một mình ( thật ra là cô đang muốn tìm một cái hỗ thật bự để trốn chứ gì :) )
"Cái tên nó thật khiến người khác tức chết,hắn không mình là con gái à" Cô vừa đi vừa lẩm bẩm ,không quên quơ tay quơ chân để phụ họa.Nhiều người xung quanh chứng kiến cảnh đó không khỏi tiếc thương cho cô ' Tội nghiệp con bé , chắc nó trốn trại rồi , còn trẻ mà não đã có vấn đề'
Cao Tuấn và Tuyết Hân nhanh chóng đuổi theo Ngọc Khiết,nhưng vì cô đi quá nhanh nên chỉ trong chốc lát đã không còn thấy tâm hơi đâu nữa
Ngọc Khiết đang lê tha trên đường,tay nghịch ngợm bẻ một vài nhánh hoa,cành lá để phá chơi.Chợt cô thấy Đàm Vũ từ trong ngôi biệt thự ở phía đối diện,xách xe đạp chạy vào con hẻm mà bữa trước Ngọc Khiết đã lạc mất nhỏ
Cô hạ quyết tâm trở thành'Sherlook Home'điều tra rõ ràng chân tướng cái chết của Phương Đào.Tưởng đơn giản ai ngờ Đàm Vũ đạp xe còn Ngọc Khiết chạy bộ nên khi vừa đến nơi Ngọc Khiết đã gần như kiệt sức
Hết rồi Đàm Vũ dừng xe ,lần này nhỏ vẫn đứng ngôi nhà đó ,nhẹ nhàng bước xuống ,trên tay cầm gối đồ đặt trước cửa nhà bà cụ
Ngọc Khiết đứng nắp sau bụi cây to,tay liên tục gãi gãi rồi lại xoa xao cái chân đỏ ửng của mình
"Ui da,sao ngứa dữ vậy nè?" Cô không hay biết nãy giờ mình đang đạp trúng ổ kiến lửa.Cô định hét lên thì bàn tay cùng thoang thoảng mùi hương quen thuộc từ người đó chặn miệng cô lại
"Suỵt im đi " Cao Tuấn nói khẽ
"Hừ sao nói là không quan tâm mà" Ngọc Khiết hắt tay Cao Tuấn bất giác khiến anh bất ngờ
"Ủa mà Tuyết Hân đâu rồi ?" Ngọc Khiết ngó nghiêng ngó dọc để tìm cô bạn của mình
"Cậu ấy bảo nhà có việc nên về trước rồi " Cao Tuấn nói
"Vậy cậu tới đây làm gì?" Cô nói bằng giọng châm chọc,dường như Ngọc Khiết vẫn còn cay cú chuyện hồi nãy
"Đi ngang ,không được sao , đừng có ảo tưởng là tớ đi theo cậu đấy nhé"Cao Tuấn cố biện minh mong rằng Ngọc Khiết sẽ hiểu mọi thứ chỉ là trùng hợp
"Có thật là trùng hợp ?" Ngọc Khiết với ánh mắt nghi ngờ nhìn Cao Tuấn . Bởi cô biết chỉ có thằng ngu mới tin đây chỉ là trùng hợp
"Muốn biết hung thủ là ai không " Thấy tình thế bất lợi cho mình Cao Tuấn nhanh chóng bẻ lái sang vấn đề khác
"Là ai,nói cho đúng nha,cậu đừng có mà tự cao " vấn đề của Cao Tuấn thành công gây được sự chú ý với cô.Cô thật sự thật sự rất muốn biết điều đó
"Không tin thì đi theo tớ"Cao Tuấn kéo tay Ngọc Khiết đi đến trước Đàm Vũ cách đó không xa
Đàm Vũ vừa nhìn người đàn bà trong nhà,cô vừa suy nghĩ những chuyện chỉ riêng cô mới biết . Đang chìm đắm trong không gian của riêng mình ,nghe tiếng bước chân của Cao Tuấn và Ngọc Khiết,Đàm Vũ cũng chẳng hề có phản ứng cho đến khi nghe được giọng nói của Cao Tuấn
"Bà cô chắc đang rất đau lòng , còn chờ gì nữa ,không vào thăm và an ủi một tiếng đi,PHƯƠNG ĐÀO?" Anh nhấn mạnh hai từ cuối khiến Đàm Vũ và Ngọc Khiết đều không khỏi kinh ngạc
"Nè cậu cận à? Người đó là Đàm Vũ mà" Ngọc Khiết lơ cánh tay Cao Tuấn nhưng anh chẳng thèm để ý đến cô mà vẫn tiếp tục nói
"Tôi nói không sai chứ,mau vào đi,bà ấy sẽ rất vui khi biết cháu mình vẫn còn sống,một cuộc sống rất đầy đủ nữa cơ"
Đàm Vũ như người mất hồn , từng câu chữ mà Cao Tuấn nói như từng mũi tên đâm vào da thịt cô, có lẽ anh đã biết rất rổ mọi chuyện của cô .Nhưng không làm sao có thể?
"Anh là ai , anh có biết rằng mình đang nói cái gì không.Xin lỗi tôi không quen anh và tôi càng không quen bà ta" Đàm Vũ gằn giọng nói
"Đúng là đồ bất hiếu ,uổng công bà cô thương cô như vậy nhưng cô cũng chỉ vì một chữ tiền mà ngay cả tình thân cũng không cần " Cao Tuấn nói rồi quay sang Ngọc Khiết tỏ vẻ đắc ý
"Nè anh kia tôi nhịn đú rồi đó,đừng có mà ăn nói bậy bạ nghe chưa?"Đàm Vũ lên gượng đe dọa . Nhưng coi ra Cao Tuấn vẫn không chút gì là sợ sệt, thản nhiên nói
"Cô Phương ,nếu tôi cứ nói như vậy , thì cô sẽ làm gì được tôi ?"
"Anh...anh" Đàm Vũ không thể cãi lại Cao Tuấn ,đành ngậm ngùi dắt xe trở về nhà
"Nè cứ để cho cô ta đi vậy sao? Cô ta là hung thủ kia mà"Ngọc Khiết nhìn Cao Tuấn với vẻ mặt khó hiểu
"Vậy xin hỏi Sherlook Home có bằng chứng gì để buộc tội cô ta đây?"Cao Tuấn nói giọng châm chọc
"Cái này....cái này thì..." Ngọc Khiết ấp a ấp úng nói
"Mà cậu có biết nhà Phương Đào không ?" Cao Tuấn dành giúp cô giải vây
""Hihi để lái tớ đi kiếm " Nghe Ngọc Khiết , Cao Tuấn chỉ thở dài
"Thám tử cái khỉ mốc gì mà cáo nào cũng không biết?"
"Ờ... Tại chưa có thời gian để đi tìm thôi chứ bộ" Ngọc Khiết bĩu môi,biện một lí do cũ rích
"Thấy nhà bà cụ đó không? Chính là của Phương Đào đấy"Anh vừa nói vừa lấy tay chỉ về phía đối diện
Ngọc Khiết bây giờ mới nhớ ra là nhà của Phương Đào gần với nhà của con nhỏ bà tám lớp cô.Ngọc Khiết không chần chừng gì mà vội bước đến chỗ cửa sổ . Đúng là bà của Phương Đào vì trên tay bà ấy đang cầm hình của nhỏ.Phía trên còn có một chiếc bàn thờ nhỏ để tưởng nhớ đứa cháu bất hạnh của mình
Ngọc Khiết đứng ngây người,một tia điện vô hình xoẹt qua người cô , Ngọc Khiết cảm thấy khoé mắt mình cay cay,hình như cô đang khóc.Giọt nước mắt cảm thương cho người cháu lẫn người bà'Đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh'là một loại tình huống khiến nhiều người đau khổ
Thấy Ngọc Khiết khóc ,trong lòng Cao Tuấn cảm thấy khó chịu vô cùng,không hiểu sao anh lại như vậy,cố trấn an bản thân ,xong anh đặt hai tay lên vai cô,khẽ nói
"Đừng lãng phí nước mắt một cách vô ích,không đáng đâu"
Nghe Cao Tuấn nói vậy , Ngọc Khiết chợt phì cười,ai đời lại an ủi người khác cái kiểu đó chứ.Lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên má,Ngọc Khiết kìm nén xúc động,quay sang Cao Tuấn nói
"Tớ có khóc à?Đừng quên cậu nên cho tớ một lời giải thích về những chuyện này nhé"
"Thế Sherlock không tự điều tra được à?" Vẻ mặt đáng ghét của Cao Tuấn lại trở lại như thường ngày
"Xì , không cần , tớ cũng sẽ tự tìm được , đúng là đồ keo kiệt".
__________________________________________________
Xin lỗi mọi người vì tớ đăng chương mới trễ ơi là trễ luôn . Vì phải đi học lại,kèm thêm học online nữa chứ. Bài tập chất như núi 📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚 không có thời gian để thở nữa ấy chứ
Còn một chuyện cũng quan trọng không kém
Chắc các bạn sẽ thắc mắc không biết mẹ của Ngọc Khiết là ai đúng không? Không phải là vì mình muốn tạo ẩn số mà đơn giản là mình quên đề cập í mà( não cá vàng xin lỗi)
Mẹ Ngọc khiết đã qua đời cách đây nhiều năm do căn bệnh ung thư quái ác.Vì không muốn nhắc lại chuyện đau buồn này nên hầu như các câu thoại của Ngọc Khiết và gia đình đèu không nhắc đến bà ấy......
Và lời cuối vẫn là xin lỗi vì sự chậm trễ của mình. Mong mọi người thông cảm và hãy luôn nhớ răng May iu tất cả mọi người 😘😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro