Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 Nhiệm vụ quan trọng ( phần 1 )

" ting ... ting " tiếng chuông nhà Ngọc Khiết kêu lên , không có ai ở nhà cả ( ba cô vào siêu thị mua đồ , em cô qua nhà hàng xóm chơi - căn bản trong nhà giờ chỉ còn mình cô ) 

- " What ?" Ngọc khiết lôi cái thân miềm nhũn  , cảm giác lành lạnh vẫn chưa hết , miễn cưỡng bước chân ra khỏi phòng , cô vừa đi vừa thầm nguyền rủa cái tên nào mà rảnh rỗi giờ này qua kiếm chuyện 

Cánh cửa vừa mở , chàng hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích ( anh hàng xóm chứ ai ) nở một nụ cuời tựa ánh ban mai , khiến Ngọc Khiết bất động vài giây . Thấy người con gái này nhìn mình mà chẳng có phản ứng , Cao Tuấn lúc này đã không còn kiên nhẫn 

-"Chào cậu , Ngọc Khiết phải không " anh vừa nói vừa lấy tay quơ quơ liên tục trước mặt Ngọc Khiết

Mãi chìm vào suy nghĩ của mình , được một lúc Ngọc Khiết mới trở lại bình thuờng , nhìn Cao Tuấn nói 

-"Tối rồi cậu tới đây có chuyện gì không " 

-" Tớ muốn đi dạo , sẵn tiện làm quen với chỗ này , cậu giúp tớ được chứ ?" Mặt Cao Tuấn đỏ lên vì ngại , tay gãi đầu , tỏ vẻ lúng túng 

-"Được đợi tớ một chút " cô đáp lại nhanh chóng , < cũng tốt ra ngoài đi dạo sẽ giúp mình bớt căng thẳng không còn ảo giác với mấy cái thứ kinh dị kia nữa >. Đi vào phòng , Ngọc Khiết lấy đại trong tủ cái áo khoác hoodie mặc lên người , xoay nguời định rời phòng thì thứ ánh sáng từ lá bùa kia lại một lần nữa phát sáng 

-" Phải chăng nó muốn cô mang nó theo, bảo vệ cô  ? "  Cô nghĩ thầm , thấy việc đem theo lá bùa cũng không phải là việc gì quá to tát  , vội nhét nó vào túi , xong xui Ngọc Khi đóng cửa rồi chạy ngay ra chỗ Cao Tuấn đang đứng đợi mình , thản nhiên mà đi dạo 

Đi đến chỗ nào cô liền giới thiệu tên con đường , đặc điểm , ngóc ngách mà hai người đi qua , giải thích cặn kẽ , Ngọc Khiết thuộc như thuộc bài , đọc một tràn cho Cao Tuấn . Vẻ mặt cô tự tin , nắm chắc trong lòng bàn tay . Bởi nơi đây là địa bàn , là nơi cô cư trú từ nhỏ , hầu như không gì mà cô không biết cả

Cao Tuấn khá ngỡ ngàng bởi sự nhiệt tình thái quá của cô gái nhỏ . Anh nhoản miệng cười , một nụ cười đầy ẩn ý . Đi được khoảng 15 phút , thấy cả hai cũng bắt đầu thấm mệt , Ngọc Khiết nhanh miệng nói 

-" Ở chỗ kia  có ghế đá , chúng ta lại đó nghỉ xíu đi " xong cô kéo tay anh chạy nhanh về chỗ ghế đá, mời anh ngồi trước rồi cô mới lặng lẽ ngồi theo

Đột nhiên khi vừa ngồi vào ghế , không khí im lặng bao trùm  cả hai người , không ai nói với nhau một lời ( vì đơn giản là không có gì để nói ) cũng như chẳng có ai qua lại chỗ họ ngồi . Một đợt gió lạnh thổi luôn qua sóng lưng Ngọc Khiết , cô rợn tóc gáy , môi khẽ run run . Bất chợt cô liếc sang Cao Tuấn , anh vẫn vậy , vẫn cái thái độ không một chút cảm xúc 

-" nè  Cao Tuấn cậu có thấy lạnh không ?" Ngọc Khiết ngạc nhiên hỏi 

-" lạnh à ? Tớ không cảm thấy " đáp lại lời cô là một giọng lạnh lùng , rất khác với Cao Tuấn của 5 phút trước 

-" rồi cậu sẽ quen thôi " anh lại tiếp tục nói bằng cái giọng đó khiến cô bắt đầu khó chịu 

-" quen cái gì mà quen , tớ ...... " không đợi cho Ngọc Khiết nói hết câu , Cao Tuấn đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay của cô , nhìn vào bàn tay phải , cụ thể là ngón áp út , anh thấy một vết sẹo có hình lưỡi liềm . Vết sẹo ấy đã lành nhưng kì lạ nó lại là màu đỏ , Cao Tuấn liền sờ đi sời lại nó , xem xem có phải là thật hay không ?

Vô tình hành động này của anh khiến Ngọc Khiết hiểu lần là 'biến thái' cô vội rút tay lại , không quen tát cho anh một cái cảnh cáo rồi quay đi trở về nhà . Đúng lúc cô định bỏ về thì câu nói của Cao Tuấn khiến Ngọc Khiến bỗng khựng lại 

-"có phải chính cậu cũng không hiểu tại sao minh lại có vết sẹo kì lạ đến vậy à ? Ban ngày thì chỉ là một vết sẹo bình thường , nhưng ban đêm nó lại chuyển thành màu đỏ . Tớ nói có đúng không ?" Anh nhếch miệng cười tỏ vẻ kiêu ngạo 

-" sao ...sao cậu biết ?" Ngọc Khiết run rẩy nói 

-"sao mà không biết được , vì người tạo ra vết sẹo cho cậu chính là tớ mà " nụ cười của Cao Tuấn cũng bắt đầu sâu hơn , nham hiểm hơn 

-" cậu rốt cuộc là ai ?" Ngọc Khiết dù sợ nhưng vẫn cố gắng hỏi 

-" cậu không cần biết , nhưng tớ muốn tặng cậu một thứ , chắc chắn cậu sẽ thích " nói rồi Cao Tuấn bắt đầu tiến lại gần chỗ cô đứng . Kì là thay , bây giờ chân của Ngọc Khiết như bị hoá đá , chẳng thể nào di chuyển được , mặc cho số phận ....

Anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên mắt cô , thổi một đợt không khí lạnh buốt vào đôi mắt đen láy này 

-" từ giờ cậu sẽ thấy những thứ mà người khác không thể thấy " anh nói nhỏ nhưng cũng để Ngọc Khiết có thể nghe thấy . Cô sững người nhìn anh , sau đó tay ôm chặt Cao Tuấn , liên tục chỉ vễ phía ngã ba đường 

-" thứ cậu nói , có phải .... Có phải nó không ?" Cô vừa nói vừa ngậm nước bọt , cảm giác như sắp ngất đến nơi 

                          ( Mọi người đoán thử xem ) 

-" phải " câu nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn khiến Ngọc Khiết càng sợ hơn , tay run cầm cập , bấu chặt cánh tay rắn chắn của Cao Tuấn 

The hướng ngón tay Cúa Ngọc Khiết chỉ chính là một đám người à không một đám ma đói đang đi lòng vòng khu vực ngã ba , mặt họ trắng bệnh , mắt lảo đảo tìm thức ăn trong vô vọng . Rồi họ thấy Ngọc Khiết như thấy vị cứu tinh đời mình , chậm rãi từng bước tiến lại gần cô 

Tội cô , Ngọc Kiết lúc này đang sợ muốn tè ra quần , liên tục nắm tay Cao Tuấn , mắt không quên nhìn anh cầu cứu , nhưng càng nhìn cô lại càng nản chí , sắc mặt của anh lúc này không hề biến sắc , không tí cảm xúc 

-" hắn mặc cho cô vậy sao , hay là hắn cũng đang sợ họ "  suy nghĩ một hồi , cô chợt nhớ lại lá bùa trong tú quần , vội lấy nó ra , giơ thẳng về phía lũ ma đói chỉ còn vài bước là đến chỗ cô . Kho cô giơ lá bùa lên ,ánh sáng ấy xuất hiện , khiến lũ ma sợ hãi rồi tan dần vào không khí . Ngọc Khiết thở phào nhẹ nhõm " hú vía bà mày " cô lẩm bẩm trong miệng 

Còn về phía Cao Tuấn  , nãy giờ anh đã chứng kiến hết mọi chuyện . Anh không còn kinh ngạc với những chuyện đó nữa , vì bản thân anh cũng đã quen khi thấy những hồn ma như vậy . Nhưng còn lá bùa và Ngọc Khiết , anh chỉ cười , dường như anh đã biết trước được kết quả nên mới không cứu cô ? Phải anh biết cô có lá bùa và càng biết rằng nó có khả năng bảo vệ cho cô , nên cũng chẳng cần anh ra tay làm gì 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro