Chương 1:
Tại khu vực dành cho quý tộc ở Ma Giới.
"Hàn Bạch Tử đâu? Hắn đã rời khỏi Ma Giới được nửa tháng rồi đó!" - người phụ nữ trung niên có ánh mắt đỏ rực ngồi trên ngai vàng quát tháo tên tiểu tử trước mặt.
"Phu Nhân, người bớt giận, Thiếu Gia ngài ấy sẽ sớm quay lại thôi!" - tên tiểu tử tay đặt trước bụng, cúi gập người xuống.
"Hừ, mau tìm hắn đi!" - bà tức giận trừng mắt nhìn tên tiểu tử.
"Vâng thưa Phu Nhân!" - hắn nghe xong liền chạy xuống dưới lầu thông báo với mọi người đi tìm kiếm chàng trai tên Hàn Bạch Tử kia.
*Rầm* bà đấm thật mạnh vào tường, mắt hiện lên tia máu.
Cùng lúc đó, tại Hạ Giới.
"Được rồi, cuốn tiểu thuyết này của cô quả thật rất thú vị. Đây sẽ là một tác phẩm hay lắm đây!" - vị biên tập viên đứng trước mặt cô lên tiếng, tay cầm bản thảo cuốn tiểu thuyết cô vừa hoàn thành.
"Cảm ơn anh! Tôi mong là cuốn truyện của tôi sẽ có doanh thu lớn!" - Đường Ngọc Hinh, cô gái có khuôn mặt thanh tú, nhìn anh biên tập.
"Cô Đường, hợp tác vui vẻ!" - anh biên tập bắt tay cô, môi mỉm cười đưa cô một bản hợp đồng mua cuốn sách.
"Hợp tác vui vẻ!" - cô cười tươi nhìn anh, tay ký vào hợp đồng.
Xong việc, cô rời đi. Đứng phía sau, anh biên tập cười tà, trên tay anh cầm cuốn tiểu thuyết có tên là "Ác Quỷ Xuyên Không Về Hạ Giới".
Về đến căn hộ nhỏ của mình, cô vứt túi xách lên trên sofa, tay cởi giày xuống. Cởi xong giày, cô bắt đầu có cảm giác lành lạnh sau lưng.
"Trong nhà mình đâu bật máy lạnh đâu ta?" - cô nhìn xung quanh, tay xoa xoa hai bên cánh tay.
"Ê Ngọc Hinh, bà về muộn quá vậy! Tui chờ bà đến nguội cả cơm rồi này!" - Trình Hạ Nhi đi ra từ phòng tắm, hai tay dùng khăn xoa đầu.
"Hạ Nhi, bà bật máy lạnh à?" - cô nhìn cô bạn mình, cảm giác cũng có chút ấm trở lại.
"Bà khùng à? Giờ mùa đông ai rảnh bật máy lạnh đâu!" - Hạ Nhi nhíu mày lại, mặt tỏ vẻ bất lực nhìn cô.
"À ờm, hết lạnh rồi..." - cô nói nhỏ, mắt đảo qua xung quanh căn nhà.
"Giờ cũng 9 giờ tối rồi, bà ăn cơm đi. Lát tui còn phải dọn đi nữa!" - Hạ Nhi tay chỉ vào bàn ăn, mắt hiện vẻ buồn buồn.
"Hả? Sao bà dọn đi?" - cô ngạc nhiên khi thấy bạn mình bất ngờ dọn đi.
"Nhà tui có việc, nghe nói là gấp lắm, bà ăn đi, lát tiễn tui!" - Hạ Nhi vào phòng chuẩn bị vali túi xách để rời đi.
"Ừm." - cô buồn bã ngồi xuống ăn.
Sau khi ăn xong, cô xuống tiễn cô bạn mình ở dưới nhà.
"Này, bà đi rồi đừng quên tui nhá!!" - cô hét lớn.
"Nhớ mãi mà, tui sẽ mua truyện của bà cho bớt nhớ." - Hạ Nhi vẫy tay nhìn cô.
"Đi cẩn thận!" - cô cười nhạt nhìn người bạn thân của mình. Tiễn xong, cô cũng lên căn hộ của mình. Trên cầu thang máy, không khí lạnh lẽo lại ùa vào. Cô trợn tròn mắt, nhìn xung quanh, tay run lẩy bẩy.
"Nàng còn nhớ ta không?" - tiếng gió nhỏ nhẹ lướt qua tai cô tạo thành một câu làm cô rợn cả người.
"Ng... Ngươi là ai?!" - cô quay người lại, tay nắm chắc chiếc điện thoại của mình. Khi cô quay lại, cảm giác lành lạnh cũng biến mất, gió cũng ngừng thổi. Điều kỳ lạ đó là, trong thang máy, tại sao lại có gió cơ chứ?
*Ting*
Thang máy dừng lại ở tầng số 15, cô chạy nhanh ra khỏi thang, đầu quay lại không quên đề phòng lần sau.
"Haizz, chắc do mình mệt quá mới sinh ra ảo giác ấy mà!" - cô lay lay hai bên thái dương, lắc lắc đầu. Cô bước nhanh vào căn hộ, tay đẩy nhẹ cửa.
*Rầm* Tiếng đập cửa vang lên mạnh, cô quay phắt lại, mắt mở to.
"Rõ ràng nãy mình đẩy nhẹ mà!" - tay cô bịt miệng mình lại, mặt tái nhợt đi, mắt đảo qua xung quanh. Cô bắt đầu lùi lại đến phòng ngủ của mình, tay mò mẫm ổ khóa cửa. Cô quay người lại, tiến thẳng vào phòng ngủ của mình khóa cửa.
"!... Kh... Không lẽ...!" - cô đứng dựa vào cửa, mắt nhắm tịt rồi chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc ngủ, cô cứ có cảm giác được người ta bế lên giường ngủ của mình. Hắn ta còn nói vài câu.
"Nàng là nương tử của ta. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau. Nàng hãy nhớ lấy!" - nói xong, hắn bay ra ngoài cửa sổ.
*Chíp chíp chíp*
Vài ánh nắng len lỏi vào phòng cô, bị ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, cô tỉnh dậy.
"Oáp!" - Ngọc Hinh vươn vai một cái, tay đưa lên che miệng. Dường như cô đã quên hết mọi việc hôm qua, cô bật dậy thay quần áo sửa soạn chuẩn bị cho buổi làm việc đầu tiên của mình. Vừa rời khỏi phòng ngủ chuẩn bị đi làm, cô bỗng có chút đứng hình, nhớ lại câu nói đêm hôm qua của hắn, tay cô vô thức bịt tai lại lắc mạnh đầu mình.
*King coong* tiếng chuông cửa vang lên làm cô thoát khỏi nỗi sợ đó, cô chạy nhanh ra mở cửa đón khách.
"Giờ này ai lại đến chứ?" - cô dụi dụi mắt.
"Tiểu Hinh, em chưa đi làm à?" - Lục Hạo Thiên, hàng xóm cũ của cô, đồng thời là người giới thiệu cho cô công việc, anh mỉm cười nhìn cô, ánh mắt hiện lên vẻ ấm áp.
"À, em mới dậy." - cô gãi gãi đầu mình.
"Đi, chúng ta cùng đi làm!" - nói xong, anh kéo tay cô đi đến công ty mới để nhận việc.
Hết Chương 1
P/s: Mỗi lượt vote và comment của mọi người đều là động lực để tác giả viết tiếp đấy ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro