Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Giao dịch không thành

“Chúng ta… thực hiện một giao dịch đi!”

Diệp Băng Dao khẽ nhíu mày, im lặng không nói. Anh mỉm cười nhã nhặn nhưng không hiểu sao lại khiến cô ớn lạnh sống lưng.

- Giao dịch này rất đơn giản! Cô muốn gì, tôi cũng đều có thể cho cô, cô chỉ việc cho tôi, máu của cô!

Diệp Băng Dao bước nhanh xuống giường, nói rõ từng chữ một:

- Tôi tuyệt đối không bao giờ giao dịch với ác ma!

- Ồ, thật sao?

- Đương nhiên rồi!

Vừa đến cửa, một giọng điềm nhiên vang lên:

- Tôi chờ sự thay đổi của cô, nữ pháp sư!

oOo

Dao Dao thả người xuống giường, đầu óc nghĩ vẩn vơ. Nơi này, không ngờ lại có ác ma, trả trách ba cô đẩy cô đến đây!

Hàng triệu năm qua, ác ma và pháp sư luôn là tử thù, không đợi trời chung. Cuộc chiến giữa hai phe chưa bao giờ có hồi kết cho đến vài chục năm trước. Trận chiến ấm vực nổ ra, không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cả hai bên đều đình chiến và ngầm quy ước một quy định: nước sông không phạm nước giếng. Nói là đình chiến nhưng có bên nào chịu kém cạnh, ác ma thì vẫn muốn thôn tính thế giới, pháp sư thì vẫn muốn tiêu diệt ác ma, cuộc chiến ngầm giữa hai bên vẫn luôn xảy ra nhưng chỉ là những tai nạn nhỏ, không đáng lưu tâm.

Nghĩ thế nào cô lại nhớ đến tên ác ma kia, ruột gan như cồn cào. Hắn… thực sự là ác ma à? Dù tận mắt nhìn thấy hình hài ác ma của hắn, Dao Dao vẫn có chút ngờ vực. Lúc áp chế, cô rõ ràng còn cảm nhận được một nguồn sức mạnh khác hẳn sức mạnh hắc ám kia. Nói thế nào nhỉ? Sức mạnh đó rất ấm áp, rất trong sáng, hoàn toàn không phải yêu thuật, là sao nhỉ?

Dao Dao bỗng ngồi bật dậy, khuôn mặt đầy đả kích. Không… Không lẽ anh ta… là con lai giữa ác ma và pháp sư? Dao Dao lập tức bật cười vì cái suy nghĩ vớ vẩn của mình. Sao có thể chứ, giữa ác ma và pháp sư chưa bao giờ và sẽ không bao giờ tồn tại tình yêu!

Một tuần sau

“Reng, reng, reng” tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình vụt sáng trong không gian tối tăm. Dao Dao khẽ chau mày, quay người, trùm chăn ngủ tiếp. Nhưng tiếng chuông không có dấu hiệu ngừng lại. Cô rốt cuộc cùng không làm ngơ được nữa chộp lấy điện thoại, bực tức mở máy:

- Alo!

- Xin lỗi, cho hỏi… có phải cô Diệp Băng Dao không? - Có lẽ bất ngờ vì thái độ không mấy niềm nở của cô, đầu bên kia hơi ngập ngừng.

- Phải, có chuyện gì sao?

- Tôi là người đại diện của tập đoàn Bắc Vạn. Vì thành tích xuất sắc của cô, chúng tôi quyết định chọn cô vào vị trí trợ lý tổng tài.

- A, thật sao? - Dao Dao lập tức ngồi dậy, trở nên hoàn toàn tỉnh táo.

- Đúng vây! Phiền cô 8 giờ sáng hôm nay đến công ty làm thủ tục và nhận việc

- Vâng! Tôi chắc chắn sẽ đến!

Cúp máy, Dao Dao bật nhảy liên hồi trên giường. A a, a đúng là thành công ngoài mong đợi mà! Cô vốn nộp đơn cho vị trí trợ lý thư ký, rốt cuộc lại thành trợ lý tổng tài, như vậy có phải tiền lương sẽ tăng lên không? Nghĩ đến đây Dao Dao không kiềm được cười lớn.

- Ha, ha, ha bổn tiểu thư đúng là thiên tài mà!

Cô liếc nhìn đồng hồ: 7 giờ 12 phút, vội chạy vào nhà vệ sinh. Buổi đầu đi làm không thể để mất điểm được!

oOo

Diệp Băng Dao chậm rãi bước vào đại sảnh của tòa nhà lớn. Cô lễ tân nhanh chóng nhận ra cô, chạy đến, niềm nở:

- Cô Diệp!

- A, tôi đến làm thủ tục nhận việc!

- Vâng, tôi biết! Thư ký Phó đang đợi cô!

Nói rồi cô ta chạy lại quầy nối máy gọi cho ai đó. Năm phút sau vị thư ký Phó trong truyền thuyết xuất hiện. Anh ta khá trẻ, tầm hai sáu, hai bảy tuổi, dáng người cao ráo, tóc đen nhánh, khuôn mặt ôn nhu, nhất là đôi mắt đen khuất sau cặp kính dịu dàng vô cùng! Anh ta đưa tay đầy nhã nhặn.

- Chào cô, cô Diệp!

- Chào anh, thư ký Phó! - Cô đương nhiên cũng không thể thất lễ, bắt lấy tay anh ta.

- Mời cô đi theo tôi, Dạ tổng đang đợi!

- A, thư kí Phó! Anh là thư ký của Dạ tổng ư!

- Cứ gọi tôi là Phó Doãn cũng được! Tôi là thư ký của Dạ tổng, có vấn đề gì sao?

- À, Phó Doãn, công việc của tôi… là anh đề xuất với Dạ tổng?

Nhắc đến vấn đề này, Phó Doãn có chút ngượng ngập.

- Cũng không hẳn…!

- Vậy… tại sao…?

- Cái đó… tôi nghĩ cô vẫn nên đợi đến lúc gặp Dạ tổng thì hơn!

oOo

Phó Doãn thầm thở dài, nhớ lại buổi sáng cách đây vài ngày. Vốn anh định tìm trợ lý cho mình, thế nào lại thành trợ lý tổng tài rồi!

Dạ Tử Phong từ phòng làm việc đi ra đã thấy Phó Doãn ôm một chồng hồ sơ cao ngất. Anh hơi nhíu mày, không lẽ lại giao nhiều công việc như vậy cho anh ta sao? Tử Phong chậm rãi lại gần, đến nơi mới phát hiện ra đây là hồ sơ xin việc! Phó Doãn vẫn chăm chú lật giở, dường như không ý thức được sếp tổng đang đứng trước mặt mình. Dạ Tử Phong liếc nhìn đống hồ sơ lộn xộn bị ném vào góc bàn bỗng khựng lại, cầm một tập hồ sơ lên “Ồ, cô gái này…”. Tử Phong ho khẽ:

- Phó Doãn!

Vị thư ký giật mình vội đứng dậy, cúi người

- Dạ… Dạ tổng!

- Những tập hồ sơ này là sao?

- Cái này… tôi… đang tìm trợ lý cho mình…

- Ồ, công việc nhiều vậy sao?

- Ừm… cũng… hơi hơi…

- Được rồi, cậu cứ việc tuyển thêm trợ lý!

- Thật sao? Cảm ơn Dạ tổng!

- Tuy nhiên, tôi muốn cô gái này làm trợ lý cho tôi! Dạo gần đây cũng hơi nhiều việc!

Dạ Tử Phong đưa tập hồ sơ cho Phó Doãn

- Dạ?

- Sao? Không được?

- A… Không… không có…

Phó Doãn lúng túng cúi nhìn tập hồ sơ trong tay. Trên đó ghi họ và tên: Diệp Băng Dao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro