Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hắc Bạch Vô Thường

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, nhà họ Diệp cũng thật rộng lớn. Chính giữa cửa sân dán giấy trắng cắt thành chữ "Hỷ" rất lớn, đối diện để hương đường và bài vị.

Giữa sân trong là các bàn trải khăn đỏ bày biện đủ sơn hào hải vị mà có lẽ cả đời tôi chưa chắc đã có cơ hội được nếm qua. Nhưng đối lập với màu đỏ chói mắt kia thì xung quanh nhà lại để lạy bảy bàn, toàn bộ thức ăn bên trên đều giống nhau.

Nếu nhìn lướt qua thì không có thức ăn nóng, tất cả các món đều lạnh bao gồm bốn loại quả lạnh: vải khô, nhãn khô, hạch đào khô cùng cả vỏ đậu phộng sấy. Bốn món ăn lạnh: thịt vịt sấy, lạp xưởng, kim ngân gan, cá chiên xù. Bốn quả chua: lê chua, kiệu chua, gừng chua, mơ chua. Bốn loại quả xanh: táo, cam ngọt, bưởi Sa Điền, vải. Ngoài ra còn có thêm cả bánh bột mì và bánh bao.

Khăn trải bàn đều bằng vải trắng, mỗi bàn gồm bảy người ngồi, ghế dưới bàn tất cả bằng gỗ có bề mặt hình tròn trên khoét một cái lỗ ở giữa sơn toàn bộ màu trắng.

Thấy tôi chăm chăm nhìn vào những chiếc bàn phía ngoài, bà âm ti đưa tay lên cười giải thích cho tôi hiểu:

"Những thứ đó ý để cúng thất tuần, biểu thị kết cục của người chết."

Không chỉ có vậy ngoài ra còn có đến mười mấy người giấy gồm già trẻ gái trai được gim toàn bộ ở góc phòng, sân, trong nhà và cả trên ghế cũng đặt người giấy.

Bà ta như đi guốc trong bụng tôi kiên nhẫn giải thích thêm:

"Những thứ kia họ gọi là mời du hồn qua đường đến uống rượu ăn tiệc, những qủy hồn này đi xin rượu, ăn thức ăn sẽ không quấy rầy vong linh người chết đảm bảo đám cưới diễn ra suôn sẻ."

Tôi nghe kể mà sởn hết cả gai ốc, tôi không tin trên đời có ma qủy thì ngược lại họ lại cuồng tín đến vậy. Còn chu đáo chuẩn bị cho cả hồn ma qua đường.

Tôi được đưa vào từ đường, chuẩn bị bái đường với người đàn ông quá cố đó. Không hiểu sao tự nhiên trong đầu lại nghĩ đến cảnh cầm tay người chết. Còn uống rượu trao môi với các xác lạnh tanh. Cơ thể tôi rùng mình một cái.

Nhưng thật may, điều đó không diễn ra. Tôi đứng chính giữa trước ban thờ có đặt bài vị liệt tổ, liệt tổng nhà họ Diệp. Bên dưới bố chồng tôi ngồi bên trái, mẹ chồng tôi ngồi bên phải. Sau khi quan khách đông đủ. Họ bắt đầu cử hành hôn lễ.

Họ để vào tay tôi ba nén hương, sau đó bên cạnh tôi xuất hiện một gia nô trên tay cầm bài vị.

Người chủ trì buổi lễ đứng bên cạnh hô lớn.

"Nhất bái thiên điạ"

Tôi và người gia nô cầm bài vị liền quay đủ bốn phía đông, tây, nam bắc cúi khom người. Sau khi xong ông ta lại hô lớn:

"Nhị bái cao đường"

Tôi liền qùy xuống trước hai người trung niên kia dập đầu ba lạy. Mẹ chồng tôi mỉm cười đỡ lên. Thấy thái độ hai người như vậy, tôi đinh ninh rằng có lẽ cuộc sống sau này không phải chịu khổ. Sau cùng là câu tôi không muốn nghe thấy nhất thì lại là câu nói to nhất.

"Phu thê giao bái"

Tôi xoay người nhìn thẳng vào bài vị kia, không biết có phải ảo giác không tôi thấy có người đàn ông ở đấy. Nhưng chỉ trong cái chớp mắt liền biến mất như chưa từng xuất hiện.

"Tân lang, tân nương vào động phòng."

Sau khi hôn lễ kết thúc họ đưa tôi đến một phòng ngủ, trang hoàng, rộng lớn. Lúc đi qua sân nhìn không gian dán đầy giấy trắng, người giấy nở nụ cười ngây ngô, đêm đen quyện cùng màu giấy trắng làm lóa mắt đến phát đau, trong lòng tôi đột nhiên thấy khiếp sợ.

Tôi ngồi nép mình bên giường, nhìn thấy đôi chén uyên ương để trên bàn không hiểu sao đột nhiên thấy tủi thân. Người ta đi lấy chồng, đêm tân hôn được uống chén rượu trao môi. Được cắt tóc thề hẹn. Tôi lại lủi thủi một mình phòng không chiếu lạnh.

À! Phải rồi, cái này là họa tôi tự gây ra. Nếu không phải lòng tham của tôi lấn át lý trí thì tôi cũng không rơi vào hoàn cảnh như này. Tôi kéo khăn che đầu vứt xuống giường, sải chân đến bàn cầm bình rượu uống ừng ực đến khi hai mắt mờ mờ. Mọi vật xung quanh nhìn thành hai thì tôi chính thức gục xuống ngủ.

"Hửm! Đây là đâu vậy?"

Tôi đi xuyên vào một nơi nào đó, chỉ có một cánh cổng rất lớn. Xung quanh sương mù mờ mịt. Thấy hai người đàn ông cao lớn, một người mặc áo trắng. Một người mặc áo đen trên đầu đội mũ quan tóc rất dài đang cầm cuốn sổ.

Tôi đưa tay lên dụi dụi đôi mắt, nhìn lại lần nữa không sai được đây chẳng phải hắc bạch vô thường sao? Sao tôi lại ở nơi này, chẳng nhẽ tôi chết rồi? Nhưng chẳng phải tôi đang ở phòng hỷ uống rượu sao?

Tôi nghĩ ngợi đăm chiêu không biết rằng hai người kia đã đứng trước mặt.

"Cô tên gì?"

"Dương Huyên Nhi."

Người đàn ông áo trắng nhìn xuống sổ, lật đi lật lại mấy lần khẽ kêu lên:

"Sao trong sổ sinh tử không có tên cô? Chẳng nhẽ chúng tôi bắt nhầm người sao?"
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro