#Chương 3: Song hỷ
Đúng như lời mẹ tôi nói, sáng sớm hôm sau ngõ nhà tôi náo nhiệt hẳn lên. Vì tiếng ồn ào mà tôi thức dậy, cơ thể vẫn còn một chút đau đớn không diễn tả được kia.
Một người đàn bà mang theo mấy gia nhân õng ẹo đi vào thấy mẹ tôi ngồi đan chổi ngoài hiên nhà liền hếch cằm huyênh hoang nói như vả vào mặt.
"Nghe nói nhà chị có đứa con gái năm nay đương 17 tuổi. Cũng đến tuổi lấy chồng rồi. Mà nhà họ Diệp có cậu con trai vừa mất, nên mới đi tìm con dâu về thờ phụng hương khói báo hiếu cho nhà người ta. Cái duyên thế nào mà con gái chị …"
Bà ta nói lấp lửng rồi dừng lại đánh mắt vào trong nhà, thấy tôi ngồi trên sập đang chằm chằm nhìn bà ta bằng ánh mắt ghét bỏ. Bà ta lấy khăn lên che miệng cười tủm tỉm, mông lắc lư đi vào nhà, nâng mặt tôi lên ngắm nhìn.
"Ai nhô! Cô dâu mới nhà họ Diệp đây sao? Chao ôi! Xinh xắn như vậy?"
Tôi hất tay bà ta xuống, bước xuống giường ra ngoài sân. Thấy 12 mâm sính lễ phủ tấm vải thêu chữ "song Hỷ" được hạ nhân khiêng đến có một vài vò rượu, hai đôi đèn cầy đỏ (có hình Long Phụng), đầu heo, đùi heo, cùng một số trang sức tiền bạc, .... khiến tôi không khỏi thán phục.
"Này, bà âm ti. Bà đến rước dâu hay đến chọc ghẹo gia đình nhà chúng tôi bất hạnh? Nếu đến rước nó thì làm nhanh gọn lẹ đi đỡ chướng mắt tôi."
Mẹ tôi nhìn bà ta lắc lư đi lại trước mặt đâm ra bực mình mà lớn tiếng. Tôi nghe mẹ nói, trong lòng bất giác như bị ngàn nhát dao đâm vào ngực.
Tôi được hai tì nữ đưa vào trong, họ trang điểm tỉ mỉ, chải chuốt đầu tóc sau đó thay bộ quần áo cũ trên người bằng bộ hỷ phục đỏ chói lọi chùm lên đầu tôi một chiếc khăn.
Tôi thân thờ nhìn bản thân trong gương, đôi mắt nhòe đi đẫm lệ. Thằng cu Tí không biết dậy từ bao giờ lén lút đến gần tôi, đôi mắt to tròn của nó đầy ậc nước mắt.
"Chị, chị đi lấy chồng sao? Chị bỏ em lại một mình em biết chơi với ai? Không biết đâu, em không cho chị đi đâu. Chị phải ở nhà với em. Hu hu!"
Tôi xót xa lau nước mắt cho thằng bé lấy giọng an ủi:
"Chị không thể lúc nào cũng ở với em được, sau này không có chị ở đây. Em phải nghe lời mẹ, chằm sóc cho mẹ nghe chưa? Khi nào rảnh rỗi, chị sẽ về chơi với em ha. Ngoan. Ra ngoài đi."
"Chị!!! Hu hu!"
"Ngoan!"
Tôi kiềm nước mắt, đẩy thằng bé ra ngoài. Trong phòng yên tĩnh lại. Bàn tay tôi siết chặt. Mặc dù là một hôn lễ hoang đường, nhưng cũng làm đâu ra đó. Tiết lễ nên có không hề thiếu sót. Sau khi trải qua sáu lễ gồm: lễ nạp thái, lễ vấn danh, lễ nạp cát, lễ nạp tệ, lễ thỉnh kì cuối cùng là lễ thân nghinh.
Hai nữ tì đi vào, dìu tôi ra ngoài. Thấy hàng xóm láng giềng xung quanh chỉ cho thì thầm to nhỏ, tôi đảo mắt tìm mẹ nhưng không thấy đâu. Chiếc kiệu hoa hạ giữa sân, vén hờ nửa tấm mành che.
Tôi hất tay hai nữ tì, quay người lại quỳ xuống trước cửa nhà dập đầu ba lạy vừa khóc vừa nói:
"Con gái bất hiếu, không thể báo đáp công ơn nuôi dưỡng của người. Phần sính lễ này, mong mẹ và em sau này sống sung túc hơn."
Hai nữ tì đỡ tôi lên, đưa tôi ngồi vào kiệu. Bà mối âm ti cười lên tiếng:
"Rước kiệu, trống nhạc nổi lên."
"Chị Nhi, không cho chị đi đâu. Chị phải ở với em. Em không cho chị đi đâu."
Thằng cu Tí từ trong nhà chân trần chạy theo gào lớn. Bọn giai nhân ngăn thằng bé lại, tôi nhìn nó nhấc chân muốn chạy lại thì người đàn bà kia lấy tay chắn ngang người tôi cười "hiền hâụ":
"Giờ lành đã đến không thể chậm trễ."
Nói rồi cầm vào bắp tay tôi móng tay bà ta bập sâu vào nhìn khiến tôi đau đớn mà hiểu rằng tôi phải biết thân biết phận.
Tôi ngoái nhìn thằng bé hét lên:
"Về với mẹ đi."
Sau đó mặc kệ tiếng gào thét bên ngoài, tôi vẫn im lặng ngồi trong kiệu không nhúc nhích.
Muốn đến nhà họ Diệp phải đi qua hai làng, một thôn. Đến nơi trời cũng đã tối mịt. Khi hạ kiệu xuống, mọi người ra đón kiệu.
Phần nhiều là các bà cụ lớn tuổi trong làng, nghiêng ngả chân bó tập tễnh đi lại. Ở giữa là hai người đã bước sang tuổi trung niên ăn mặc rất đẹp, gương mặt người đàn ông nghiêm nghị, người đàn bà hiền hậu. Nếu không nhầm đây có lẽ là bố mẹ chồng của tôi.
Nghi lễ qua cửa rất nhanh được hoàn thành, vào đến trong sân nhìn mọi thứ được bố trí tôi có chút sửng sốt. Trong lòng tôi có chút khó chịu, vốn là tháng bảy vậy mà từng đợt lạnh lẽo, giống như mùa đông nhìn thấy tảng băng vậy.
Lo liệu minh hôn đương nhiên không có giai điệu gì, sân khấu lớn như vậy mà một chút thanh âm cũng không có tĩnh mịch đến đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro