Chương 4
Vũ Doãn Khanh ôm lấy tôi từ phía sau, mèo Trần Minh cọ vào chân hắn. Phòng giải phẫu nhiệt độ cũng rất thấp, cơ thể Vũ Doãn Khanh như vậy mà rất ấm áp, hương thơm của hắn càng dễ chịu muôn phần. Hắn ở cạnh, tôi cũng thấy rất thoải mái.
-"Hắn đã dùng cái gì rạch cơ thể nạn nhân cơ chứ?"-Giang Vũ day day thái dương. Cậu ta nhìn thi thể bất lực. Đội trưởng Hà cũng vậy, không khí trong phòng rất áp lực.
-"Có thể là tuốc lơ vít đầu 4 cạnh, cũng có thể là hai cạnh."-Đội trưởng Hà nói. Anh ta xem các vết thương của nạn nhân.
Ngày thứ ba, tình hình vẫn chưa khả quan. Theo tôi, rất có thể là học sinh tròng trường ra tay, trong đêm hắn có thể thuận lợi đi lên sân thượng dãy D. Cũng có thể, hắn ở gần trường. Giết nạn nhân, mang vào trường.
-"Đã điều tra ra mối quan hệ của An Chi chưa vậy?"-Đội trưởng Hà nói. Hôm nay, chúng tôi đến căng tin sớm hơn mọi ngày.
Tôi luôn được ưu ái ở căng tin này, bát phở của tôi vô cùng lớn, lại đầy ắp thịt bò thơm lừng. Tôi nhắm mắt ăn một mạch, một lát sau, bát phở của tôi chỉ còn chút nước dùng. Đúng lúc này một tên vô lại chạy tới xô vào người tôi.
-"Đờ mờ."- Tôi quay sang nhìn hắn. Đôi mắt hắn có tà khí, nhìn thần sắc không tệ. Giống như đang nuôi quỷ tử.
-"Tôi xin lỗi."-
Hắn giấu sau lưng vật gì đó, bọc bằng tấm vải đỏ bắt mắt. Mặc Giang Vũ và Hà Tư Nhạc chưa kịp ăn xong, tôi liền đứng dậy chạy theo hắn. Kẻ kia chính là đối tượng chúng tôi cần tìm, hắn có lẽ chính là người có quan hệ bất chính với An Chi.
-"Mau lên. Không được để mất giấu."-Tôi gào lên. Dồn hết sức chạy. Hai người đó chạy vụt qua, Vũ Doãn Khanh bay bên cạnh tôi, mèo Trần Minh khó nhọc lết tấm thân sau cùng.
Sau một cuộc truy đuổi, chúng tôi đã để mất hắn. Hà Tư Nhạc nhanh chóng huy động lực lượng. Đối tượng là Vương Hải, sinh viên năm cuối khoa tâm lí học, học lực của hắn ta vô cùng tệ hại, thường xuyên dở trò ma quỷ. Theo tôi nghĩ, tên này chắc chắn đã nuôi tiểu quỷ, dương khí trên người hắn không tệ rất thích hợp.
Hắn thuê một căn nhà ở gần trường học, chúng tôi lập tức chạy tới. Mở cửa phòng, bên trong là một màu đen u ám. Hà Tư Nhạc đứng ở cửa quan sát. Tôi và Giang Vũ đứng sau anh, từ từ tiến vào trong. Tôi đưa tay tìm công tắc đèn, ngón tay tôi đặt lên một thứ mềm, nhầy nhụa, tôi đánh bạo ấn mạnh... đèn sáng...
Giang Vũ chịu không nổi chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Hà Tư Nhạc cũng lợm giọng quay đi. Thứ tôi sờ vào là một nhúm thịt mỡ và tóc được gắn trên công tắc, trên đó có những vết vân tay mới của tôi và cũ của nhiều vân tay đè lên nhau đã cũ. Mùi hôi thối xộc lên, ban đầu chỉ có một chút, về sau thì mùi vô cùng khó chịu. Tiếp xúc qua một lớp găng tay vẫn làm tôi thấy rợn người.
Đèn sáng, bên trong căn phòng thật quỷ dị. Những thứ máu thịt lẫn lộn, nhiệt độ phòng giảm thấp. Điều hoà nhiệt độ điều chỉnh ở nhiệt độ thấp, mùi hôi thối căn bản không bay ra ngoài. Tôi và Hà Tư Nhạc đi vào trong. Trên bếp là những nồi dầu, có lẽ là số mỡ trên người An Chi. Mái tóc của nạn nhân được treo đối diện gương nhà tắm, bên trong nhà hắn có rất nhiều đồ tra tấn. Những kẹp sắt, những lưỡi dao mỏng, điều đáng nói là hắn quả thật nuôi tiểu quỷ.
Tôi nhìn Hà Tư Nhạc, anh ta lôi ra một tuốc nơ vít bốn cạnh dính máu, có cả dịch trắng khô lại. Quả nhiên như chúng tôi dự đoán, hắn dùng tuốc nơ vít đâm vào hạ thể nạn nhân.
Vụ án bước sang một trang mới, một bước tiến để đẩy vụ án này vào kết thúc. An Chi dẫu sao không thể sống lại, linh hồn cũng chẳng thể siêu sinh nữa. Bản thân tôi cũng không thể giúp cô ta được. Thể xác chết không yên, linh hồn bị quỷ ăn sạch. Tạo nghiệp.
Chúng tôi thu thập mọi bằng chứng. Giang Vũ và Hà đội trưởng về trước, họ đem tất cả bằng chứng về. Tôi đứng trước cánh cửa tủ của hắn. Mở một mật thất nhỏ, ánh đỏ bên trong chiếu vào mắt đau nhói. Tôi lấy cái hũ sứ trắng đựng tro cốt quỷ tử... bên trong còn có thứ bùa linh dị. Tôi không muốn xem, cũng không dám xem.
-"Vương Hải, nuôi tiểu quỷ, hại dương khí, giết mạng người."-Tôi thì thầm trong miệng. Mèo Trần Minh cuối cùng cũng lết thân đến. Nó meo meo mấy cái khó nhọc.
Mèo Trần Minh vừa bước vào, quang khí lướt qua căn phòng làm nhiệt độ ấm lên mấy phần. Nó là con mèo rất có linh tính, cũng là bùa hộ thân của tôi.
-"Meo..."-
-"Im lặng. Đi ra."- Tôi dùng chân đá vào mông nó, mèo Trần Minh không phục sấn tới gần tôi. Tôi tức giận đuổi nó ra.
Mèo Trần Minh mà tới tiểu quỷ sẽ thức dậy. Vũ Doãn Khanh ôm lấy tôi, hít một hơi bên cổ tôi. Tôi cũng không lé tránh, hắn nhìn tôi âu yếm. Tôi đặt hũ sứ trắng xuống, khai nhãn nhìn tiểu quỷ bên trong, dù sao có Vũ Doan Khanh, hắn sẽ giúp tôi hộ thể.
Tôi bước vào tiềm thức của tiểu quỷ, không ngoài dự đoán, tiểu quỷ này đã ở bên Vương Hải lâu, tụ nhiều sinh khí nên tiềm thức mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ tiếc, đó lại là một vùng đen tối, gần Tết Hoa Đăng, thân thể tôi càng yếu, nếu xảy ra bất chắc, không thể hoàn thân, hậu quả không thể lường được. Tôi bước vài bước, Tiểu quỷ đang đứng giữa vô vàn sát khí, tôi thiết nghĩ nó sẽ tân công tôi... ai ngờ tên tiểu quỷ bật khóc, nó hệt như một đứa trẻ bình thường.
-"Đại ca... mau cứu em..."-Nó mếu máo. Tôi nhìn nó, không kiềm lòng đi đến. Nhìn những sát khí xung quanh tản dần cũng thấy vô cùng an tâm.
-"Ngươi cần ta giúp gì chứ? Không phải lần trước muốn lấy mạng ta sao?"- Tôi có ý mỉa mai, nhưng con quỷ đó khóc càng lớn. Nước mắt hoá quỷ lệ đen lăn dài. Tôi liền sửa lại.-"Ngươi cần ta giúp gì?"-
-"Vương Hải... máu của hắn..."- nó ngẩng mặt lên đôi mắt đỏ ngầu.
-"Rốt cuộc ngươi và hắn đã làm gì An Chi."- Tôi hỏi. Con quỷ nhỏ suy nghĩ một lát. Cái vẻ suy tư như một đứa trẻ.
-"An Chi là tình nhân của Vương Hải. Cô ta cướp mất papa của ta."-Nó gào lên sau một hồi suy nghĩ.-"Thường ngày hắn thường hay đánh em lắm, dùng phật chú di triển trên da thịt khi em không nghe lời. Em không được mua đồ chơi, cũng không được đối đãi tử tế. Nhưng máu của hắn có thể tụ lại sinh mệnh của em. Nhưng khi hắn nhận ra bản thân đang dần yếu đi, hắn liền muốn đổ mọi thứ lên đầu An Chi. Đương nhiên hắn làm không tốt, em càng không nhận máu cô ta. Cô ta biết chuyện, hắn sai em giết cô ta. Em dụ cô ta đến, hắn dùng dây thép nhỏ thiết cổ cô ta. Dùng dụng cụ kéo để làm dãn gân cốt của cô ta. Ngón tay cô ta là do con chó trong nhà tắm. Con chó ấy ngăn không cho em bỏ trốn... đại ca... đừng giết em..."-
-"Còn gì nữa?"-tôi lạnh lùng hỏi.
-"Hắn dùng tuốc nơ vít đâm cô ta."-Nó nói nhỏ. Con quỷ này trí nhớ không được tốt.
-"Ai luyện ra ngươi?"-Tôi hỏi...
-"Hắn... hắn... chính là Vương... H...aaaaaa...aa... tôi xin lỗi.... aaa.."-Tiểu quỷ hét lên, kết giới xung quanh nó mạnh vô cùng, tôi bị cuốn theo hắn...
-"Vũ Doãn Khanh, Trần Minh... cứu..."-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro