Chương 3
Tôi bước về phòng, Vũ Doãn Khanh phía sau ôm lấy tôi. Tôi cũng không thèm chống cự, cảm giác được hắn ôm, tôi thấy bản thân đang hít chùa mùi hương của hắn. Mùi của hắn rất dễ chịu.
-"Mệt lắm sao?"-
Tôi nhìn hắn. Đúng rồi, quên mất, hắn là quỷ. Hắn thấy tôi không phản ứng liền bế tôi lên, đặt cơ thể tôi xuống giường. Cơ thể tôi thuần dương, hắn phải là loại quỷ nào mới chống lại được pháp lực của tôi. Tôi khẽ thở dài, hắn ôn nhu nhìn tôi, bàn tay hắn vuốt ve cơ thể tôi.
-"Tôi mệt."- tôi có ý tránh ra. Ai ngờ tên đạo quỷ này lại ngang ngược liếm tai tôi.
-"Anh muốn động phòng."-Hắn đè tôi dưới hạ thân, cơ thể tôi mệt mỏi vô cùng. Bỗng có tiếng gõ cửa. Tên Vũ Doan Khanh càng ngang ngược cưỡng thân tôi...
Ai ngờ phía sau cánh cửa lại là một Vũ Doãn Khanh khác xuyên qua, hắn lao tới. Quỷ khí làm không khí lạnh đi mấy phần. Tên ngồi trên cơ thể tôi đang dùng tay xé áo tôi. Móng tay hắn cào lên ngực tôi đau rát.
-"Thả Lâm Nhiên cho ta..."-Bên kia là Vũ Doãn Khanh thực sự, hắn phẩy tay, tên trên người tôi bay xuống đất.
Tên giả mạo không chịu từ bỏ, lao lên cào cho tôi thêm một nhát, làm vết thương vừa rồi sâu thêm. Ông đây là quỷ, ông đây cũng cào chết mày rồi. Móng tay hắn cũng mòn đi, tiếng xèo xèo da thịt. Vũ Doãn Khanh lao tới, ôm lấy tôi.
-"Dám động vào người của ta..."- Hắn hừ mạnh. Tên giả mạo kia chỉ là một tiểu quỷ. Tôi chợt bị hơi ấm của Vũ Doãn Khanh mà xao lãng. Bây giờ là gần trung thu, pháp lực của tôi còn rất yếu. Tên tiểu quỷ kia nhìn tôi hằm hè. Nó có lẽ là đợi cơ hội lấy máu tôi luyện căn cơ. Trung thu là cơ hội tốt. Nhưng nó lại không đợi được. Không sao, mạng ông đây vẫn giữ được. Vũ Doãn Khanh trừng mắt nhìn tiểu quỷ... nó sợ hại co ro ở góc nhà.
Tôi ôm lấy Doãn Khanh, tôi chưa từng được ai bảo vệ cả. Nước mắt tôi bỗng ứa ra, lăn dài trên má. Hắn liền xiết chặt tôi. Tiểu quỷ đã biến mất từ lúc nào.
Vũ Doãn Khanh nằm ở giường trên. Tôi lại ngủ say từ lúc nào. Đến khi tỉnh dậy bụng đã đói meo. Vũ Doãn Khanh đang ngồi ở bàn.
-"Đờ mờ"-tôi giật mình nhìn hắn.-"Doạ chết lão tử rồi."
Tôi bật điện, nhìn hắn. Hắn nhìn tôi, mỉm cười ôn nhu. Tôi lại gần ngồi cạnh hắn. Hắn hôn lên má tôi... tôi dùng tay lau lau khiến hắn bật cười. Làm gương mặt tôi thêm cau có.
Đúng lúc này mèo Trần Minh trở về, nó vừa nhìn thấy hắn liền chạy lại cọ cọ. Con mèo phản chủ, tôi tức giận đá vào mông nó. Nó không những không để ý, mà còn cứ quấn lại bên người hắn.
Tôi bỏ lại một mèo, một quỷ bước vào nấu mì. Ngược lại với mèo Trần Minh, hắn lại lạnh nhạt vô cùng. Nó cứ lại gần cọ cọ là hắn lại hất con mèo ra. Cứ thế vài lần, mèo Trần Minh chịu không nổi, định cắn hắn, ai ngờ tên Vũ Doan Khanh trừng mắt, nó liền lui ra. Hắn nhìn con mèo vẻ chán ghét.
-"Con mèo điên. Thân thể của ta, là của nương tử Lâm Nhiên thôi a."-Hắn nói, dùng chân đá một cước vào mông còn lại của mèo Trần Minh. Tôi cảm thấy thật may mắn vì chỉ làm đổ cốc nước đang cầm, cũng may là cốc nhựa, không thì tiếc... câu nói của hắn phải để sau này mới nên nói với tôi....
Sáng hôm sau, một quỷ một mèo lại theo tôi đến phòng nạn nhân. Mèo Trần Minh vẫn không từ bỏ công cuộc nịnh nọt hắn. Tôi cứ thể bước đi trước tiếng mèo và quỷ bước ngay sau.
An Chi là một nữ sinh không thuộc diện khá giả, lại học trong khoa Luật. Nhưng trong phòng lại có rất nhiều tranh vẽ bản thân, các bức vẽ là một An Chi có thân hình chuẩn. Gương mặt xinh đẹp. Tôi liền liên tưởng đến bộ dạng cô ta chết, rất giống với mấy bức tranh này. Chỉ có điều mấy bữa tranh này có đủ tóc, da,...
Hà đội trưởng đứng bên ngoài quan sát, tôi và A Vũ đang vào bên trong.
-"An Chi không có năng khiếu vẽ."-Tôi nói.
-"Vậy những bức vẽ này là do ai chứ?"-Giang vũ hỏi, tay cầm vài lọ mĩ phẩm.-"Mấy lọ mĩ phẩm này An Chi không thể mua được."
-"Rất có thể hung thủ đã vẽ bức tranh đó."-Hà Tư Nhạc nói, anh bước vào bên trong. Anh ta bước tới, cầm tờ giấy vẽ.
-"Giấy này rất đắt tiền, cả loại màu được sử dụng cũng rất đắt. Người vẽ hẳn là một kẻ có tay nghề. Nhưng hắn sẽ không phí công cho một cô gái bình thường, hơn nữa lại vẽ rất nhiều."- Anh ta cầm từng bức tranh một, gật đầu khẳng định.
-"Mĩ phẩm cũng vậy? Có thể hắn là người yêu của nạn nhân. Cũng có thể là người thầm thích nạn nhân. Nhưng hẳn mối quan hệ của họ rất thân thiết."-Giang Vũ xem xét các mĩ phẩm. Toàn là đồ đắt tiền. Hơn nữa còn một lọ rất mới nạn nhân để ở bàn học.
-"Rất có thể, hung thủ đã tới, tặng cho nạn nhân hộp mĩ phẩm, nạn nhân để lại ở bàn và theo kẻ đó đến sân thượng dãy D. Hoặc có thể dụ nạn đến nơi gây án, sau đó giết nạn nhân, kéo xác nên dãy D."- Hà Tư Nhạc nói, đôi mắt nhìn tôi rồi đến Giang Vũ.
-"Vậy hiện trường gây án đầu tiên ở đâu?"-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro