Chương 1
-"A Nhiên..."-
Tôi liền bỏ mèo Trần Minh xuống, con mèo vàng liền chạy theo tôi. Tôi không biết thanh âm ấy phát ra từ đâu. Chẳng lẽ từ vườn đào bên kia?
Tôi muốn gọi mẹ, nhưng bà không có nhà. Vườn đào vẫn im lặng, từng gốc đào cổ vẫn thế. Tôi bước nhẹ tới cửa, loay hoay mở cánh cửa ra.
-"A...a... buông ta ra... mau buông ra..."-
Tôi hét ầm lên. Mùi quỷ khí xộc thẳng vào mũi, cái kẻ đang bế phỗng tôi trên tay có thân hình cao lớn, bờ vai vững chắc, mái tóc đen. Hắn ôm lấy tôi vẻ thích thú. Cơ thể hắn có mùi rất dễ chịu, nhưng quỷ khí trên người hắn rất nhiều. Hắn chắc không phải là người rồi... tôi càng sợ hãi, dù sao một đứa bé 5 tuổi cũng nên biết sợ. Tay tôi liên tục thi triển thuật pháp với hắn, nhưng hắn chỉ nhìn tôi cười như đang xem trò vui vậy.
-"Lâm Nhiên... đợi thêm một chút anh sẽ đón em về làm tân nương của anh... tên anh là Vũ Doãn Khanh... nhớ đấy"- Tôi không biết hắn rời đi thế nào, chỉ biết khi tỉnh dậy, tôi đã nằm ngủ bên cạnh con mèo Minh Minh của tôi.
Đến rất nhiều năm sau, hắn không còn xuất hiện, còn tôi đã là một nam sinh viên năm cuối, vô cùng có tương lai.
-"Lâm Nhiên. Cậu xem, mấy vụ án này tôi nghĩ cậu nên tham khảo qua, rất có ích cho ngành tâm lí của cậu."- Giang Vũ tên cảnh sát non đang ngồi trước mặt vênh váo nhìn tôi. Tôi nhận tập tài liệu của cậu ta, có rất nhiều vụ án. Trong lòng khẽ thở dài, tên này có thể tìm đâu ra nhiều vậy chứ?
Giang Vũ và tôi có thể coi là tri kỉ, gia đình cậu ta và tôi rất thân thiết. Mẹ cậu ta thường nói, nếu cậu ta là con gái, nhất định phải gả cho tôi.
Giang Vũ bằng tuổi tôi. Hắn ra trường trước tôi sau gần bốn năm miệt mài. Còn tôi... đương nhiên tôi cần nghỉ hè rồi...
-"Giang Vũ, tối nay cháu ở lại với ta và A Nhiên."-
Ông tôi nói, cậu ta không hề khách sáo, nói rằng có việc bận phiền ông gói lại đồ ăn.
Tôi là cô nhi... từ bé đã được nhận nuôi, sống rất thoải mái. Tôi ăn xong cũng liền lên trường.
Từ đằng xa, một cỗ xe kèn trống đi tới, kiệu hoa tám người khênh. Đường đêm rất vắng, nhìn thế nào cỗ xe ấy cũng không vừa mắt.
-"Lâm Nhiên nương tử mau lên kiệu.."-
Ông đây là đàn ông nha. Cái gì mà nương tử. Gái theo ông xếp đầy một hàng. Suy nghĩ vừa chạy tới đấy, một tên nam nhân xuất hiện.
Hắn mặc hắc bào trạm long phượng, tóc đen thả dài phía sau, bên hông đeo một miếng bạch ngọc rất nổi bật. Dáng người và gương mặt như tranh vẽ. Hắn đứng xa, hồn tôi liền bay tới chỗ hắn, nhưng hắn bước tới, tôi liền ngửi thấy quỷ khí. Quỷ có khác, càng về đêm thân hình càng đẹp.
-"Còn không mau lên?"-
Hắn ra lệnh. Tôi lòng không run sợ, quỷ lớn quỷ nhỏ tôi đều gặp qua chẳng lẽ lại sợ hắn.
Tôi liền niệm chú, tạo liên kết xung quanh, bước tới, đám quỷ xung quanh đều bị đánh bật. Tôi chạy tới phía hắn. Hắn không lao lúng, bước chậm tới phía tôi.
-"Mau tránh ra..."-
Hắn vẫn đứng đó. Nhưng khi liên kết chạm tới hắn, liền vỡ tan, theo đà hắn bế phỗng tôi trên tay.
-"Thả ta ra... sao ngươi có thể chứ?"- tôi gào thét, đánh hắn, không tiếc sức lực đánh đập thật mạnh.
-"Bảo bối ngoan..."-Hắn vỗ vào mông tôi, bình thản bước tiếp. Tôi chợt nhận ra quỷ khí của hắn đã dịu đi.-"Anh đưa em về nhé.."-
Tôi dùng hết sức thoát khỏi hắn, dường như gần hắn, pháp thuật của tôi không thể thi triển. Hừ!
Hắn đưa tôi về, hành lang tới phòng tôi tối vô cùng, tôi nói nhỏ muốn xuống. Hắn liền ôn nhu thả tôi xuống, hôn lên tóc tôi, tôi bước trước, hắn liền bước theo tôi. Hắn im lặng theo tôi, tôi đã đi quen trong bóng tối, 22h đêm ở hành lang này có thể coi là đáng sợ. Ma quỷ đi lại vô cùng nhiều. Tôi làm lơ chúng, bước thật nhanh...
-"bịch.."- một bóng người ngã xuống.
-"An Chi đó sao?"- tôi nheo mắt, người con gái thấp bé liền đứng dậy chạy đi...
-"Cô ta nuôi quỷ... quỷ tất báo."- Tên đằng sau tôi lên tiếng. Tôi nhíu mày tra chìa vào ổ khoá. Một cơn gió lạnh thổi qua.
Giấc ngủ đến với tôi rất dễ dàng. Hắn cũng là Vũ Doãn Khanh ngày xưa đòi bắt tôi làm nương tử. Thật không ngờ đến tận bây giờ hắn lại tới.
Sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. 3h sáng. Giang Vũ đang hốt hoảng.
-"Lâm Nhiên... An Chi chết rồi..."-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro