Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Thành công rồi!"

Tiếng hò reo vui mừng phát ra từ căn cứ thí nghiệm cao cấp, sau bao lần trải qua những gian truân trong quá trình tìm kiếm hằng năm trời mẫu gen phù hợp để tạo ra chủng loại mới

Thế kỉ 23, chiến tranh hạt nhân bùng nổ đã khiến đại bộ phận bức xạ Mặt Trời đi vào tầng khí quyển bị lớp khói bụi hạt nhân này hấp thu và lượng ánh sáng Mặt trời xuống được tới Trái Đất giảm rõ rệt.

Cảnh quang bị bao quanh bởi khói mù và tro bụi trở nên u ám, cây cối vì vậy cũng không thể tồn tại được dẫn đến lượng oxi giảm đi nhanh chóng, sự sống dần trở nên lụi tàn

Những người chết do phóng xạ lan ra từ vụ nổ có thể thống kê lên đến con số hàng tỷ người, thậm chí nếu không chết vì phóng xạ thì căn bệnh liên quan đến phóng xạ còn làm số người chết càng tăng vọt

Bụi phóng xạ strontium-90 khuếch tán từ trận bom hạt nhân, bất cứ lúc nào khi nạn nhân vô tình hấp thụ vào cơ thể thì nó sẽ ăn mòn sâu vào tận xương tủy và tồn tại vĩnh viễn

Ăn sâu đến xương, các hoạt động phân rã chất phóng xạ đã làm phá vỡ ADN của tế bào, gây ra ung thư xương và bệnh bạch cầu

Loài người thưa thớt dần, họ sống tập trung một khu vực an toàn, tuy có các thiết bị tối tân làm sạch triệt để lượng phóng xạ còn sót lại nhưng hậu quả mang lại thực sự quá khủng khiếp

Số người sống sót bắt đầu gầy dựng lại nền văn minh bấy giờ, thành phố xập xệ gần như đổ nát được cải tiến một cách hoàn hảo, nguyên vẹn giống hệt chưa từng có cuộc chiến tàn ác nào xảy ra

Nhưng đó là về mặt vật chất không đáng kể, mặt khác dân số sau giai đoạn khó khăn ấy đã giảm sút đạt mức đáng báo động

Các nhà khoa học từ đó tiến hành công cuộc nghiên cứu tìm ra mẫu gen mới, tạo ra một chủng loại người 'tân tiến' mới có sức khỏe vượt trội, chống chịu tốt với tình trạng nguy cấp lúc cần thiết

Việc tìm được cách hình thành một chủng loại mới cứ như giấc mơ xa vời, trong quá trình nghiên cứu có thể xảy ra những rủi ro nhất định, sơ sót dù chỉ một chút cũng làm ADN bị hỏng, các gen hình thành sẽ biến đổi làm chết mẫu thí nghiệm ngay trong bào thai

Vất vả là thế, nhưng hành trình tìm kiếm chưa bao giờ dừng lại, trong đó có Park Jimin- một nhà khoa học trẻ luôn hăng say nghiên cứu mẫu gen mới, tìm kiếm hằng năm ròng rã tưởng chừng vô vọng nhưng ông trời nào đâu phụ người có lòng

Chỉ vỏn vẹn bốn năm, Jimin cuối cùng cũng tìm được mẫu gen hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn bản thân đạt ra, khỏe mạnh mà phát triển ở khoang dinh dưỡng trong chín tháng

Jimin mỗi ngày đều háo hức chờ đợi sinh linh bản thân tạo ra thành người từng ngày một, khoảng thời gian đó anh cũng lo lắng về bất trắc có thể ập đến bất kể lúc nào.

Nhưng may thay đều đó không diễn ra, thí nghiệm suôn sẻ từ đầu đến cuối làm cho Jimin vừa vui mừng vừa bất ngờ, không thể tin vào mắt mình rằng đều người khác cả đời cũng chẳng làm được, mà anh làm nó chẳng chút thiếu xót đến thế

Và ngay lúc này, thời khắc Jimin mong chờ nhất, thí nghiệm của anh đã hoàn toàn lớn thành một đứa trẻ sơ sinh non nớt không khác gì hơn với những đứa bé sinh ra từ cơ thể mẹ

Một trong các trợ lí trông coi dữ liệu phát triển của thí nghiệm nói với Jimin: "Tiến sĩ Park, tất cả đã hoàn tất có thể mang đứa bé đó ra ngoài được rồi."

Nhận được cái gật đầu từ Jimin, nữ trợ lí thân cận nhất với anh tiến tới khoang dinh dưỡng đang nuôi nấng đứa trẻ, bắt đầu rút chất dinh dưỡng ra khỏi khoang. Quá trình xong xuôi, nữ trợ lí nhẹ nhàng ấn nút mở nắp khoang, hai tay ôm lấy đứa trẻ mang biết bao tâm quyết của Jimin ra

Nằm trong vòng tay ấm áp của nữ trợ lí, bỗng dưng đứa trẻ khóc toáng và vùng vẫy lên khiến nữ trợ lí bối rối không biết nên làm sao.

Thấy thế, Jimin liền cầm lấy chiếc khăn đã được chuẩn bị sẵn, bước đến quấn quanh đứa trẻ rồi ôm sang mình. Tuy có hơi vụng về trong việc bế em bé trên tay nhưng cũng nhận ra sự lo lắng của Jimin dành cho đứa trẻ này là như thế nào

Kì lạ thật, được Jimin ôm đứa trẻ này liền nín khóc cũng không còn cựa quậy nữa mà chỉ nằm im, tò mò vươn đôi mắt long lanh chăm chú nhìn người đang ôm lấy mình

Xung quanh mọi người vỗ tay chúc mừng cho thành công rực rỡ của Jimin, có người còn vui miệng trêu chọc vài câu

"Này, đứa bé nhận tiến sĩ Park làm ba rồi nha"

"Ở đây đông người vậy mà thằng nhóc thích tiến sĩ Park thôi, cũng thông minh quá chứ"

"Sau này tiến sĩ Park có thêm một cái đuôi nhỏ là chắc luôn"

Từ trước giờ ngoài việc nghiên cứu ra Jimin không để tâm quá nhiều đến những việc khác, huống hồ chi người xung quanh ghẹo anh đã lên chức làm ba của một đứa trẻ cơ chứ. Anh nào biết chăm trẻ con đâu!

Nói đi cũng phải nói lại, nhìn kĩ thì oắt con bụ bẫm trên tay anh cũng dễ thương đó. Khuôn mặt phúng phính hồng hào vừa thấy đã muốn cắn lấy một cái, đôi mắt long lanh to tròn mang một màu trong xanh tựa như chứa đựng biển cả thu nhỏ ở đấy. Oắt con chỉ nhìn anh một lúc rồi nhắm nghiền hai mắt ngủ thiếp đi

Đứa trẻ mang trong mình nhiều kì vọng của mọi người cũng như sự phát triển toàn diện của nhân loại nên có sứ mệnh cao cả kèm theo đó những áp lực trên vai phải nói là không hề đơn giản chút nào. Nhân loại liệu tiếp tục bước sâu hơn tới tương lai hay không, một phần đặt hết niềm tin vào đứa trẻ này

Ôm thành quả sau ngần ấy năm kiên trì nhưng sao ẩn sâu nơi đáy mắt Jimin vọng lên nét buồn man mát

Jimin chợt nhớ về quá khứ nơi anh và người ấy trải qua giai đoạn hạnh phúc những cặp đôi yêu nhau nào cũng có, anh từng hứa sẽ cùng người ấy làm thành công thí nghiệm, sẽ cùng người ấy nuôi nấng đứa trẻ chủng loại mới. Dù cho điều đó có là ước mơ viễn vong đi nữa

Giờ đây, thí nghiệm đã thành công vẻ vang, đứa trẻ phát triển thành người. Nhưng cuối cùng chỉ còn mỗi mình anh ở lại

"Tiến sĩ Park, anh đặt tên cho nhóc con này đi". Giọng nói cất lên kéo Jimin quay về thực tại, suy nghĩ nhiều thì mọi chuyện cũng không thể thay đổi được nữa rồi

Chẳng chần chờ gì lâu, Jimin đột ngột thốt lên một cái tên làm mọi người xung quanh ai nấy đều bất ngờ

"Jungkook. Jeon Jungkook"

Một cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến những lời xì xầm từ biên độ nhỏ dần dần to lên và trọn vẹn vang đến hai bên tai của Jimin

"Nè, họ Jeon không lẽ là họ của.."

"Đừng có nói ra, sau ngày hôm đó tiến sĩ đã suy sụp tinh thần nhiều lắm nên tốt nhất không nên nhắc lại nữa"

Cắt ngang tiếng thì thầm chói tai người nghe là âm thanh mở cửa bước vào phòng của một người làm cho sự chú ý bỗng đổ dồn ngay phía cánh cửa

Người bước vào là con trai duy nhất chủ căn cứ thí nghiệm này, Kim Taehyung- nhà khoa học nghiên cứu thí nghiệm tạo chủng loại mới cùng Jimin nhưng không phải toàn bộ quá trình mà chỉ trong một năm gần đây

"Jimin à, mọi chuyện thành công hết chứ?". Chất giọng trầm ấm đã phá tan bầu không khí ngưng trọng hiện tại

Taehyung bước đến thật nhanh bên Jimin mà ánh mắt sốt sắng kia chưa từng đặt vào đứa trẻ say sưa ngủ trong vòng tay anh, lẽ ra điều ưu tiên hàng đầu phải là chủng loại mới nhưng người có mặt ở đây hiểu rất rõ vì sao lại như vậy

Ai nấy đều biết Kim Taehyung yêu Park Jimin, một loại xúc cảm yêu thích mà người khác nhìn vào đều mong muốn có được nhưng riêng Jimin lại ngó lơ chẳng màng gì đến

"Em nên nghỉ ngơi đi, thời gian qua em đã cố gắng rất nhiều rồi Jimin"

Nhìn đáy mắt Jimin sưng đỏ vì lao lực quá mức khiến Taehyung không khỏi xót xa trong lòng. Hắn hiểu Jimin chẳng phải mong chờ thành tựu to lớn hay công nhận vang vội gì cả mà chỉ là thực hiện lời hứa cùng người kia nên mới phải cố gắng đến vậy

Từ ngày đó, hắn nhận ra dù bản thân có làm gì thì cũng không bằng một góc nhỏ của người kia. Hắn chẳng mong chờ Jimin đáp lại chỉ muốn ở cạnh Jimin, chăm sóc em ấy mỗi ngày là đủ

"Được rồi, đem nhóc con này vào phòng chăm sóc đặc biệt đi". Nói xong Jimin nhẹ nhàng chuyển Jungkook sang tay trợ lí

Tương lai đúng là không thể ngờ trước được, phòng chăm sóc đặc biệt là nơi tâm quyết của Jimin cùng người ấy tự tay làm toàn bộ từ những khâu nhỏ nhặt. Lúc chuẩn bị đơn giản nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ dùng tới dù cho có thể mãi mãi không hoàn thành được thí nghiệm

Từng kỉ niệm rời rạc còn xót lại nơi đây như mũi dao từ từ đâm sâu vào trái tim đang rỉ máu ỉ ôi không cách nào dừng lại

Đau đớn và đơn côi

Đó là cảm nhận duy nhất của Jimin hiện giờ, niềm vui sướng thành công không thể nào chống chọi với nỗi đâu âm ỏi trong lòng ngực ngổn ngang

Bước từng bước trở về phòng nghỉ một cách máy móc, Jimin ngã người trên chiếc giường lớn, hướng mắt nhìn trần nhà trắng xóa trông thật trống rỗng chẳng có gì ngoài khoảng không mù mịt

Trong phòng hình như hơi nóng nhỉ? Mắt Jimin ươn ướt hết cả rồi, từng giọt lại từng giọt chảy dài bên gò má. Rõ ràng là Jimin đã bật thiết bị làm mát lên sao mắt Jimin vẫn ướt nhem thế?

'Bé con khóc nhè thì anh sẽ khóc theo đó'

Hồi ức bỗng hiện ra trước mặt Jimin chân thật đến mức khó tin, người con trai tưởng chừng chìm trong góc riêng trí nhớ giờ rõ ràng như in trải dọc theo suy nghĩ Jimin

Ra là không phải do nóng nên mắt Jimin mới ướt đẫm như thế mà là Jimin đã khóc mất rồi, cuộn mình khóc một cách nức nở khiến người cứ nấc lên từng đợt, hai bờ vai run run trông nhỏ bé nhường nào

"Jimin khóc đau mắt lắm nhưng anh đâu rồi?"

Người ngoài đều nhìn nhận rằng Jimin mạnh mẽ lắm, ngày người ấy rời đi Jimin không rơi một giọt lệ nào nhưng mấy ai hiểu được cảm giác đau đớn đến nỗi nước mắt chẳng thể tuôn, cái xúc cảm tựa như có bàn tay vô hình siết chặt lấy trái tim khiến cho nó tắt nghẽn, đau tưởng chừng chỉ cần thêm giây lát nữa thôi anh liền không chống chịu mà gục ngã

Jimin thuộc tuýp người không thích bộc lộ quá nhiều cảm nhận cá nhận bản thân ra bên ngoài vì anh thấy nó không cần thiết. Bộc lộ thì đã sao? Không bộc lộ thì đã sao? Mấy ai có thể hiểu được hay đơn giản tò mò, săm soi mà chẳng để tâm đến bản chất sự việc

Hiện tại Jimin gần ba mươi, quá cái tuổi hồn nhiên vui cười, thích gì đều nói như trẻ con. Đôi lúc anh thấy ganh tị với trẻ con, chúng thật vô tư chẳng lo âu mà thể hiện điều mình thích và ghét

Dùng tay lau đi hàng nước mắt còn đọng lại nơi gò má, Jimin có khóc sưng phù hai mắt thì người ấy cũng không trở về được nữa rồi. Vả lại, người ấy không muốn nhìn Jimin khóc, chỉ muốn Jimin mỗi ngày đều trải qua trong vui vẻ

Jimin thay một bộ đồ ngủ, nằm trên giường anh quay người sang nhìn bước ảnh đặt ngay ngắn ở kệ tủ gỗ ngay phía đầu mình. Trong hình chàng trai thân mình vạm vỡ cõng trên lưng chàng trai nhỏ hơn, cả hai trên môi vươn nụ cười rạng rỡ

Hồi ức vẫn mãi là hồi ức, giờ nhiệm vụ quan trọng nhất Jimin cần phải làm là chăm sóc cho Jungkook trưởng thành, sau đó nếu quá trình cậu lớn lên khỏe mạnh thì dùng mẫu gen của cậu lai tạo cho chủng loại mai này

Mắt Jimin nặng trĩu muốn khép lại, không biết do rơi nước mắt quá nhiều hay do mệt mỏi nhiều ngày qua hoặc có thể là cả hai

Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, suy nghĩ cuối cùng còn quẩn quanh, thôi thúc tâm trí mệt mỏi Jimin

Khi mọi thứ thành công, em nhanh đến tìm anh thôi, JK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookmin