
1.
CHƯƠNG 1: BẮT ĐẦU CỦA MỘT CƠN ÁC MỘNG
Đêm Seoul chìm trong màn sương lạnh lẽo, ánh đèn neon nhấp nháy phản chiếu trên những con đường vắng. Bên trong một quán bar sang trọng, tiếng nhạc xập xình hòa cùng tiếng cười nói của những kẻ xa lạ.
Jiyong siết chặt ly rượu trong tay, đôi mắt đỏ hoe vì men say và nỗi đau không thể gọi tên. Cậu không nhớ mình đã uống bao nhiêu, cũng không biết đã ngồi đây bao lâu. Chỉ biết rằng mỗi khi nhắm mắt lại, gương mặt lạnh lùng của Seunghyun lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí.
-Vẫn còn chưa quên được anh ấy sao?
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Jiyong không cần quay đầu cũng biết đó là Youngbae, người bạn thân duy nhất của cậu.
Jiyong bật cười nhạt.
-Quên ư? Nếu quên được thì lại tốt quá..
Youngbae thở dài, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
-Cậu biết mà, Seunghyun chưa bao giờ thuộc về cậu, anh ấy chưa từng yêu cậu mà?
-Tớ biết, Youngbae à..
Jiyong im lặng. Đúng vậy, Seunghyun chưa bao giờ thuộc về cậu... nhưng trái tim cậu thì chưa một lần thuộc về ai khác ngoài anh.
_____________________
Ba năm trước, Jiyong chỉ là một thực tập sinh vô danh trong giới giải trí, chật vật để tìm kiếm cơ hội. Khi ấy, Seunghyun là người đã đưa tay kéo cậu ra khỏi bóng tối, cũng là người khiến cậu biết thế nào là tình yêu.
Nhưng tình yêu đó chưa từng được đáp lại.
Seunghyun chỉ xem cậu như một món đồ chơi—một con mèo ngoan ngoãn trong lồng kính. Khi đã chán, anh sẵn sàng vứt bỏ mà không hề bận tâm.
-Em nghĩ tôi yêu em sao?
Lời nói lạnh lùng của Seunghyun ngày hôm đó vẫn như một nhát dao cắm sâu vào tim Jiyong.
Jiyong đã tự nhủ phải quên anh đi. Nhưng càng cố quên, nỗi đau càng trở nên rõ ràng.
_______________________
Khi Jiyong bước ra khỏi quán bar, cơn gió lạnh buốt quét qua da thịt khiến cậu run rẩy. Cậu loạng choạng bước đi, đôi mắt mơ hồ vì rượu.
Và rồi, một chiếc xe hơi màu đen lặng lẽ dừng lại trước mặt cậu. Cửa kính hạ xuống, để lộ một gương mặt quen thuộc—gương mặt mà cậu đã thề sẽ không bao giờ muốn thấy lại.
Là Seunghyun.
-Vẫn chưa biết tự chăm sóc bản thân sao?
Giọng anh trầm thấp, mang theo một chút mỉa mai.
Jiyong bật cười, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.
-Còn liên quan gì đến anh?
Seunghyun không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng mở cửa xe, như một lời mời gọi không thể từ chối.
Và Jiyong, dù biết rõ đó là vực sâu, vẫn một lần nữa bước vào...
____________
fic đầu của t ạa, k ổn thì mn góp ý nháa><
cảm ơnn mn đã đọc ạ🤦♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro