Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 66


                 ( Chu choa đoẹp qué man :vvvv :) )


           - Ưm, Levi nắng ấm quá. - Cậu ngồi trên chiếc xe lăn được di chuyển nhẹ nhàng trong nắng tốt giữa hoa viên của bệnh viện, xung quanh cũng không có mấy người khung cảnh rất đẹp nhưng lại rất vắng người, bên cạnh cậu là một túi nước truyền dịch cắm vào tay.

           - Phải không, nơi đây rất tốt cho sức khỏe của em. - Hắn vừa đẩy xe vừa cùng cậu trò chuyện cho bớt nhàm chán. Thấy mái tóc cảu cậu đã mọc dài đến vai, liền đưa tay sờ sờ nó- Eren, để tôi giúp em cắt tóc.

           - Ừ, phiền anh rồi. - Cậu lim dim, tựa lưng vào ghế sau thoải mái trong nắng sớm ấm áp. Từ cổ phủ một lớp vải để tránh tóc rơi vào người, chiếc lược nhỏ được bàn tay hắn dịu dàng luồn vào tóc cậu chải mượt những lọn tóc rối bời.

           Tiếng roẹt roẹt của kéo vang nhẹ bên tai, cứ thế...cứ thế mà đưa cậu vào trong mộng trong nắng ấm chan hòa. Những sợi tóc còn vấn vương chao đảo nhẹ rồi rơi xuống như còn lưu luyến và tiếc thương. Vết sẹo trên đầu cũng mờ dần trong suốt một năm qua.

          - Oi, Eren tỉnh đi nào tôi cắt xong rồi này.

          - A...tôi ở đâu đây...hơ, xong rồi à.

          - Tôi có đem theo chiếc gương nhỏ đây, em xem tôi cắt như vậy có được không ? - Hắn rút chiếc gương tròn tròn từ túi áo ra đưa ra trước mặt cậu.

          - Không tệ, mát gáy quá. Hiu hiu...- cậu nhìn diện mạo mới của mình trong gương, đôi môi trắng bệch có chút hồng hồng đôi mắt kì lạ nhưng lại có tâm hồn rất sâu thẳm mái tóc bạch kim trắng muốt được cắt tỉa gọn gàng rất mượt.

          - Eren, tôi...chuyện này...tôi...

          - Chuyện gì cơ ? - hắn ngập ngừng không muốn nói, quay quay gương mặt né tránh, nửa muốn nói nửa lại không.

          - Tôi...sắp phải đi rồi, sang Paris làm một cuộc thanh trừng, tôi có thể sẽ...chết, việc đó sẽ diễn ra vào ngày kia nếu sống sót thì một tháng sau tôi sẽ trở về nhưng nếu một tháng sau tôi không về thì đồng nghĩa với việc tôi đã chết...Thời gian không còn nhiều, ngay bây giờ tôi muốn đưa bất cứ nơi đâu em muốn...tôi sợ sẽ không còn cơ hội gặp em lần nữa...tôi...

          - Anh...sẽ đi sao ?- Cậu bất ngờ làm rơi chiếc gương nhỏ trên tay, ánh sáng phản chiếu lên một con mắt của cậu, trượt dài trên làn da trắng bệch của người bệnh...

          - Ừ, tôi sẽ đi nhất định sẽ đi để chuộc lại lỗi lầm và trấn an tinh thần của Tổ chức nó có quá nhiều 'chuột' của phe khác trà trộn vào...em sẽ hiểu cho tôi chứ.

          Hắn khó khăn cười nhẹ, gánh nặng này đang đè lên vai hắn ngày một nặng...một trách nghiệm của người lãnh đạo...nên mong em hiểu cho tôi. Câu nói còn chưa dứt, cả người đã bị đè xuống cỏ xanh...mái tóc của ai đó ở trên ngực hắn, rất nhanh mà bám chặt lấy hắn không rời.

         Dùng chút sức lực yếu ớt cậu đẩy mình ra khỏi chiếc xe lăn mạnh mẽ mà vươn hai tay khóa chặt cổ hắn đè xuống cỏ. Thời gian như lặng thinh, trôi qua một cách lặng lẽ...

         - Eren, em làm sao...

         - Tôi...hức...biết mình là ích kỉ...nhưng tôi...hức không muốn anh phải chết nơi chiến trận như vậy...

         - Thời gian ở bên em không còn nhiều nữa, tiếc thật đấy. - hắn vươn tay ôm cậu vào lòng, xung quanh là những khóm hoa rất đẹp, rất rực rỡ.

         - Có chứ, còn rất nhiều. Cả một đời thì rất nhiều chứ...tôi muốn...nắm tay anh đi hết quãng đời này. Nên làm ơn...hãy sống, để quay trở về bên tôi...làm ơn hức hức... - cậu nấc nhẹ, nước từ cái túi truyền cho cậu chảy ra thấm vào đất hai tay run run siết lấy áo hắn.

         - Eren, bàn tay này tôi sẽ không bao giờ buông ra...dù có bất kì chuyện gì đi nữa. Em vẫn chính là động lực để tôi sống. Tôi hứa với em nhất định...và sẽ sống sót để trở về. - hắn cầm tay cậu, lấy trong túi áo ra một cái hộp màu đen, mở ra...thứ bên trong lấp lánh nghiêng mình đón nắng.

          - Cái này...tôi muốn trao cho em từ lâu rồi, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Bây giờ tôi dành trọn tình yêu cho em để chiếc nhẫn xinh đẹp này xứng đáng với đôi tay xinh đẹp của em.

          - Nhẫn...à. Anh hứa đấy...đây là vật đính ước cho chúng ta...anh hãy hứa sẽ sống trở về bên tôi.

          - Ừ.


         [ Trên máy bay. ]

          Tiếng ồn ào của động cơ vang lên, hắn lặng thầm ngồi trong máy bay bên cửa sổ nhìn xuống, thành phố bắt đầu thu nhỏ dần lại trong tầm mắt. Trên môi nở nụ cười nhẹ, đôi mắt hắn nhắm lại kê đầu vào chiếc điện thoại lắng nghe tiếng của một người mà hắn rất yêu.

          - [ Khụ khụ, xin lỗi anh nhé tôi không đến được sân bay để tiễn anh rồi...]

          - Không sao, chỉ cần nghe được giọng em là tôi như thấy em trước mắt rồi.

          - [ Vậy...chúc anh may mắn.]

          - Ừ, em ở nhà đợi tin tức của tôi đi. Không một kẻ nào có thể vượt qua được tôi đâu. Em đừng lo.

          - [ Không lo sao được chứ, anh hãy nhớ...lời hứa của chúng ta đấy. Haha...ha...ha...] - Cậu cười mà nước mắt cứ rơi, lộp bộp...lộp bộp trên chiếc quần. Cố kiềm nén tiếng nấc của mình, cậu dùng tay áo che miệng mình lại.-[ Dù có ngăn sông...cách núi, dù có...ở tận chân trời góc bể...anh hãy quay trở về...bình an...]

         - Ừ...đến giờ rồi, tạm biệt em."Tút Tút" Em yên tâm, dù có cách nhau tận nửa trái đất thì tôi vẫn sẽ quay trở về.

         Đầu dây bên kia đã ngắt kết nối, nụ cười của cậu đã tắt ngấm...những sợi cơ tim như bị kéo dãn ra đến cực hạn...đau đến khó thở. 

         - Eren, cậu có cần tôi đi lấy thuốc ?

         - Dạ không cần đâu dì Carla, con ổn mà.



  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro