Chap 64
[ 1 Năm sau...]
Thời gian thấm thoát thoi đưa, xuân qua hè tới thu lặp lại đông lại đi. Những cơn gió đầu hè mát mẻ làm người ta sảng khoái, trong không khí còn đang vươn vấn mùi hương dịu ngọt của mùa xuân. Một chiếc lá vàng ươm rời cành theo chiều gió mà rơi xuống bay vào cửa sổ của bệnh viện.
- "Cạch" Eren tôi tới rồi, "sập" tối qua em ngủ có ngon không ? - cánh cửa mở nhẹ ra rồi đóng lại như không muốn gây tiếng ồn cho người đang nằm trên giường. Hắn đứng trầm ngâm một lúc nhìn cơ thể không chú động đậy ấy rồi mới lặng lẽ đặt túi táo xuống bàn.
- [ Anh lại tới nữa rồi à, haha vui quá. Ngày nào cũng tới như vậy thật vui mà ] - đôi mắt mở bừng trong không gian tối tăm, khó khăn ngồi dậy trên giường nhìn người đàn ông không thấy mặt trước mắt mà cười...ngày nào cũng đến đây chăm sóc cậu thật vui quá đi haha.
- À, tôi có mua một ít táo cho em này...chết thật, em đâu có ăn được đâu. Vậy để tôi sai người chiết xuất chất dinh dưỡng rồi truyền cho em nhé, được không ? - Hắn cau nhẹ, lấy tay vuốt mái tóc trắng dài của cậu những thiết bị máy móc chằng chịt cắm vào cơ thể, những giọt nước chảy chầm chậm truyền vào cơ thể theo mạch máu, làm thành một vòng luân hồi không biết bao giờ thì kết thúc...
- [ À, táo à...tôi thích lắm chứ. Ngay tại đây tôi cũng có táo này.] - Cậu ngồi trầm ngâm nhìn người đàn ông vuốt mái tóc mình...chúng có gì đẹp sao ? Ngày nào cũng vuốt vậy, bàn tay cậu xòe ra những bông tuyết màu xanh phát sáng rồi đặt vào tay cậu một quả táo đỏ ửng, đầy đặn nhìn đến ngon mắt...nhưng khi cắn vào thứ nó chảy ra không phải là vị ngọt mà là mùi tanh của máu tươi.
- Em có chán không ? Ngày nào cũng ngủ như thế, không sớm cũng muộn cũng thành heo thôi. Dậy cùng tôi đi tắm nắng đi, em thích nắng lắm đúng chứ ? Ngoài kia còn nhiều thứ đẹp đẽ lắm đấy. - hắn áp bàn tay gầy gò nhưng vẫn rất ấm của cậu lên má mà lòng đau đến quặn thắt. Thân thể vẫn còn đây vậy tâm hồn em ở đâu...
- [ Anh đang khóc đấy à ? Đừng khóc đừng khóc, tôi sẽ buồn đấy.] - cậu ngỡ ngàng nhìn những giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh phát sáng trên gương mặt màu đen kia, hoảng hốt mà ngồi bật dậy lau vội máu ở khóe miệng rồi tất tả lau lau nước mắt cho hắn. Dưới áo lộ ra một những vết bầm tím xuất hiện ngày một nhiều...cho thấy cơ thể cậu đang bị khô héo dần...theo thời gian.
- Tôi biết...em đang ở đây phải không ?
- [ Ừ, tôi ở đây.] - cậu si ngốc nhìn hắn, rồi cười. ' Đau quá'
- À...tôi sắp phải đi một chuyến công tác dài ngày...có khi là vài năm...chúng ta sẽ không thể gặp nhau nữa...chuyến đi này là bắt buộc...tôi phải đi để chuộc lại những lỗi lầm mà tôi gây ra. Em sẽ hiểu cho tôi chứ ? - hắn đau lòng, nhìn ống thở của cậu mờ dần hơi sương rồi lại tan biến cứ như vậy mà sống.
- [ Hả ? Anh sẽ đi sao ? Đừng đi đừng đi đâu hết, anh sẽ không bỏ tôi ở lại đây...ở nơi tăm tối như thế này chứ. Anh hứa rồi mà...anh đã từng nói 'Tôi cần em' với tôi cơ mà. ] - nghe xong câu nói của hắn, cậu sững sơ mà làm rơi trái táo trên tay...như không tin vào điều mình vừa nghe...
- Tôi sẽ sang Paris làm một cuộc thanh trừng bầu lại chức vụ mới trong Tổ chức...tôi có thể sẽ chết...không sao đâu, tôi chắc chắn sẽ về bân em sớm thôi. - hắn khó khăn cười nhẹ rồi đứng dậy, lần này hắn có thể sẽ chết thật vì những đối thủ khác cũng không phải dạng vừa...hắn tới để nói lời tạm biệt với cậu...Cánh tay trượt nhẹ đặt tay cậu xuống đắp lại chăn cẩn thận cho cậu rồi đứng dậy mở cửa ra ngoài.
- [ Khoan...anh nói anh sẽ chết sao ? Đừng đi, đừng buông tay tôi ra mà...tôi không muốn...TÔI KHÔNG MUỐN.] - cánh tay người kia buông ra, vội vã theo ánh sáng kia mà đi mất...bỏ lại mình cậu trong bóng tối lặng thầm. Cố gắng đuổi theo cũng chẳng kéo người đó lại, cậu đứng nhìn trong tuyệt vọng...cả người dần chuyển thành màu đen như hắn...
- "BÍP BÍP"-"BÍP BÍP"- tiếng máy trợ tim kêu lớn trong phòng làm hắn giật mình, vội vã quay lại đạp chiếc cửa sang một bên rồi hắn gọi lớn - HANJI, HANJI CÔ ĐÂU RỒI ? CÓ CHUYỆN LỚN RỒI.
Máy đo nhịp tim một đường thẳng dài đến gai mắt, hắn hoảng hốt đáy mắt ánh lên sự sợ hãi. Em đừng dọa tôi, đừng dọa tôi...tôi không biết sợ là gì đâu đừng cố dọa tôi...Một nhóm bác sĩ hớt hải chạy vào phòng, không thể chậm trễ liền lập tức sơ cứu tại chỗ...
Những cú sốc điện dập ào khoang ngực dữ dội, oxi được bóp liên tục vào phổi...
-[ Không ai cần tôi phải không ? Đến cả anh cũng bỏ tôi đi cơ mà...] - Cơ thể đen kịt bắt đầu rơi lệ, chìm đắm trong sự tuyệt vọng của bản thân...đôi chân bắt đầu tan biến thành những con đom đóm màu trắng trong suốt...bay lên..
Bên ngoài bầu trời đầy nắng bỗng chốc đen kịt lại, ầm ầm tiếng sấm. Gió mạnh và từng hạt mưa bắt đầu rơi bộp lộp những chấm to ngoài trời...thay thế cho cơn tuyệt vọng của cậu, những giọt nước tròn xoe đáp thẳng xuống cửa kính tới tấp rồi thành một cơn mưa lớn.
- Chết rồi...không còn kịp nữa rồi. Mau tăng số von lên. 1, 2, 3...- giọng mọi người ôn ào vây quanh cậu, nhịp tim đã không có chuyển động càng làm hắn lo hơn, chân hắn như sắp không đứng vững được nữa rồi.
- Không thể cứu được nữa...cậu ấy đã ra đi mãi mãi rồi mọi người dừng lại đi. - Hanji nhìn máy đó nhịp tim không có chuyển biến, đành ngăn mọi người lại mà tuyên bố...
- Cái gì...cô nói gì Hanji...
- Cậu ấy chết rồi...tôi thật sự rất tiếc...
- Không thể nào...mới lúc nãy em ấy vẫn còn rất khỏe mạnh cơ mà...- tâm như chết lặng...hắn từ từ tiến đến bên cậu, từng chút từng chút một như muốn nhìn cái gì đó. Suy sụp mà đổ người bên giường cậu, hai vai run rẩy đến đáng thương...cánh tay hắn cầm lấy bàn tay vẫn còn hơi ấm của cậu mà thì thầm...
- [...tôi không muốn tồn tại nữa...à...trước khi chết, tôi muốn biết tên của anh...] - Nước mắt trong suốt cứ thế lăn dài trên gò má, đom đóm bay lên ngày một nhiều, cánh tay đã tan biến được phân nửa rồi...
- [ ERENNNNN, EM QUAY LẠI NGAY ĐI...QUAY LẠI NGAY NHANH LÊN, SẮP KHÔNG KỊP NỮA RỒI...EM LÀM GÌ VẬY...]
- [ Là anh à...tôi...không muốn tồn tại nữa...làm ơn để tôi tan biến đi...] - đôi mắt đen ngòm kia xoáy vào không gian tăm tối, bóng đen kia không kìm được vội vã chạy tới mà ôm cậu vào lòng.
- [ Đồ ngốc này, tôi đâu có nói sẽ bỏ em đi đâu. Bất cứ nơi nào có em là sẽ có tôi ở đó.] - giọng nói khàn khàn quen thuộc của hắn vang bên tai ngay lúc này làm cậu thức tỉnh hơn bao giờ hết. Khắp không gian tràn ngập ánh sáng của sự sống. Ánh sáng mặt trời chiếu vào bóng đen kia...từng chút một, một người đàn ông có gương mặt góc cạnh với ánh mắt rất dịu dàng mà nhìn cậu...
- [ Le...vi ] - trong cơn gió đầy hương hoa thoảng qua, mái tóc cậu bay nhẹ đôi mắt mở to nhìn hắn, gương mặt không giữ nổi nước mắt mà trào ra...
- [ Ừ, tôi đến để đón em về đấy .] - hắn cười nhẹ nắm tay cậu chạy xuyên qua cánh đồng hoa rực rỡ...
- "BÍP-BÍP", "BÍP BÍP". - đường thẳng kia bắt đầu giao động, tim đập chầm chầm trở lại rồi vào nhịp ổn định...
- Kì tích...kì tích xảy ra rồi mọi người ơi...
( Cha này hơi dài à nghen :)))) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro