Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52



                  Bầu trời quang đoãng, mây tạnh mưa tan tán lá tắm đẫm nước lung linh lung linh chìm đắm trong nắng ấm, sự mát mẻ làm người ta sảng khoái sau một cơn mưa rào bất chợt. Hắn lạnh lùng đắp lại cái chăn mỏng cho cậu, tháo xích xoa bóp cổ chân hơi đỏ lên một hồi hắn  cười nhẹ vuốt nhẹ mấy lọn tóc bạc lòa xòa cúi xuống đặt nụ hôn phớt lên môi cậu rồi đi xuống nhà. Thấy bóng hắn đang xuống cầu thang, Farla háo hức bật dậy từ trên ghế xuống chạy theo hắn.

                 - Levi-san anh đi đâu thế ?

                 - Không liên quan đến em mau về phòng đi.

                 - Không liên quan gì chứ em muốn đi mà, anh cho em theo với. 

                 -  Cút, mày biến mau về phòng đi. - Hắn nổi giận, đập mạnh tay vào tường sát khí lởn vởn quanh nhà.

                 - Anh...hức hức anh vì thằng cha đó mà mắng em sao ? Anh...thằng đó chỉ là một con điế...*chát*- một cái tát cháy má dành cho cậu, hắn lườm xéo cậu làm hai chân cậu ta run rẩy không thôi.

                 - Câm họng, mày chẳng là gì với em ấy cả. Vết khâu kia còn chưa kể tội, giờ lại muốn kiếm chuyện với tôi.

                 -  Không phải tại em đâu...hức hức anh đã quên rồi...ư ư...lời hứa sẽ cưới em 18 năm trước anh quên rồi sao ? Em...em...

                - Tin vào lời nói của một đứa trẻ 11 tuổi, đầu có sạn à. Trong ngày hôm nay lập tức dọn ra khỏi nhà, tôi đã liên lạc với bác rồi lát nữa sẽ có xe tới đón mau dọn đồ đi.

                - Levi...

                - Đừng gọi tên tôi thân mật như vậy, em ấy sẽ hiểu lầm tôi mất.- Hắn để cậu ta chết lặng trong gian khách, khoác vội chiếc áo đạp cửa ra khỏi nhà bước lên chiếc xe hơi riêng. Hắn rút điện thoại ra gọi cho thuộc hạ: - Erwin.

                -[ Boss, ngài có lệnh ? ]

                - Mau mau điều tra hai vợ chồng già mấy ngày nay hay lảng vảng quanh nhà tôi rồi nhốt lại đợi tôi đến xử lí.

                -[ Rõ...*tút tút* ]                

                Hắn cúp máy, tựa đầu ra ghế sau khóe miệng nhếch cao kiêu hãnh nghĩ đến người đang nằm trong phòng hắn mà cười, ánh mắt hắn lạnh tanh nhìn bên ngoài trời " tôi chắc chắn sẽ không để lại người thân nào cuer em, để em hoàn toàn phải dựa dẫm vào tôi như một động lực mãnh mẽ...tôi chắc chắn sẽ làm thế haha..."

                - *cạch* Erwinm cậu có ở đó không ?

                - Thưa Boss, mọi chuyện đã điều tra xong hết rồi. Hai người kia là do bị dụ dỗ bọn côn đồ mà tới đó, khi nhìn thấy Eren họ liền nổi lòng tham muốn con mình nôn tiền để xài...cái này có nên không Boss, dù gì thì họ cũng là người sinh ra Eren mà.

                - Việc tôi giao cậu dám cãi lời ? Hửm ?

                - Tôi...tôi hiểu rồi thưa Boss.

                - Khoan, đưa tôi đến chỗ họ. Tôi muốn nói chuyện với họ.

                - Rõ.


                - *Chát* tại mày con điếm, tại mày mà tao bị ăn tát đau thế này này...hừ hừ...- Farla đè cậu xuống dưới nền nhà giáng xuống đó một cái tát đau điếng làm một bên tai cậu không nghe thấy gì hết...choáng váng nằm dưới sàn nhà.

                - Far...la khụ khụ...tôi *Chát*- chưa kịp định hình cậu đã bị cậu ta giáng xuống cái tát thứ hai ở bên má còn lại.

                - Tch...câm họng, tiếc thật lát nữa sẽ có xe tới đón tao...tao sẽ không gặp mặt mày một thời gian khá dài đấy. Nhưng đừng lo, sớm thôi chúng ta sẽ gặp lại nhau và giờ thì tạm biệt.- Farla đứng dậy rời khỏi người cậu, đóng lại cái cửa thật mạnh rồi tức tối đi thu xếp đồ đạc.

                 Cậu đau đầu nằm đó một lúc, chậm rãi ngồi dậy lắc lắc cái đầu rối cậu ngơ ngác chạm nhẹ vào má mình...đau đau...có chuyện gì xảy ra vậy...máu...à từ miệng mình, khụ khụ...đau quá...hừm, kệ đi dù sao cậu ấy cũng không còn ở đây nữa nếu còn lần sau mình sẽ rạch cái miệng xinh đẹp ấy ra rồi khâu lại. Cậu chống tay xuống sàn đứng dậy, có một con mèo lông dài của anh nhảy lên ban công của phòng cậu vươn vai từ từ đi đến đó mở cửa ôm nó vào lòng vuốt ve.

                - Mày đi lạc sao ? Có muốn ở lại không nhìn mày đẹp quá .

                - Meow~ meow~.

                - Thật dễ thương a~, tao thích mày rồi đó.

                - Nó không dễ thương bằng em được.

                - Anh...*méo* ai da...anh đứng đó từ bao giờ thế.- con mèo bỗng chốc giật mình, nhảy khỏi tay cậu chạy nhanh qua cửa biến mất.

                - Ai mà biết chứ, em đói không tôi đưa em đi ăn nha.- hắn tiến đến chụp hai tay vào mặt cậu nhéo.

                - ĐAUUU...bỏ ra...bỏ ra đi.- cậu vùng vẫy đạp đạp hắn tới tấp.

                - Em bị ai đánh sao ? Trên mặt có mười ngón tay kìa...ai là ai đánh em.- Hắn hơi cau mày bám vai cậu mà lắc.

                - Không có...chỉ là...thôi tôi đói rồi anh đưa tôi đi ăn đi nha nha.

                - Ừ chỉ cần em thích tôi sẵn sàng làm cho em mà.

                - Khoan...chân, chân tôi đau từ giờ đừng xích nữa...tôi...không thích .- cậu ngập ngừng kéo kéo tay áo hắn chỉ xuống dưới chân.

                - Được rồi từ giờ không giam em lại nữa, để tôi đi gọi hai đứa kia nữa em có muốn đi chung không ?

                - Có, chúng ta đi. - Cậu chủ động khoác tay hắn kéo ra ngoài phòng, để lại dưới gầm giường những tấm ảnh giấu còn chưa kĩ, rơi một hai tấm ra ngoài sàn...những tấm ảnh khơi gợi lại quá khứ đen tối trong cậu...mọi thứ mà mãi mãi cậu chẳng muốn hắn phát hiện ra tại sao lại có những tấm này...nực cười, cái hạnh phúc giả tạo này làm cậu buồn nôn mau mau đoạt được sự tin tưởng của hắn và ra đi với sự tự do mà cậu mong ước...mọi thứ đã đi theo đúng quỹ đạo, chỉ cần tuân theo lời của người đó chắc chắn sẽ "bay đi" thành công. Cậu cười mỉm đầy thích thú, nhìn sâu vào ánh mắt thăm thẳm của hắn mà cười âm hiểm...rất muốn cười to, cười thật sảng khoái...đúng là tình yêu làm con người ta mù quáng mà...tôi chịu đủ rồi...Tch.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro