Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37


            

           Buổi tối mùa đông lạnh giá, chậm rãi mở cánh cửa nhà nặng trịch, không gian u tối trong nhà khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo, vội vã đóng lại chiếc cửa thật nhẹ nhàng, hắn phủi bớt lớp tuyết trên chiếc áo da đắt tiền. Bước nhẹ nhàng lên lầu, hắn mở cửa phòng cậu mà chạy đến bên giường nhảy lên đống chăn đang phồng lên kia.

         - Erennn...ta về rồi này *bụp*- Cảm nhận người bên dưới cũng đang rục rịch tỉnh dậy, hắn cười cười ôm cứng ngắc lấy cậu.

        - Mừng...mừng anh trở về...Levi-san...ngoài...kia...có tuyết sao?...lạnh quá- cậu rùng mình nhẹ nhẹ trong vòng tay hắn, tuyết rơi vào cổ lạnh buốt. 

       - Nào, dậy thay đồ đi ta dẫn em ra ngoài chơi nha - hắn đứng dậy, kéo cậu ra khỏi chiếc giường, hướng phòng tắm đi thẳng.

        - Đi...đâu thế Levi-san ? Oái...

   

       - Rồi đó, Eren mặc cái này đẹp a~ nào lại đây ta đưa em đi dạo phố - Hắn mở nhẹ cánh cửa, đưa tay hướng phía cậu bước xuống từ cầu thang.

       - Levi-san...từ từ...- cậu bị hắn kéo ra ngoài, nhìn vẻ háo hức của hắn cũng khiến cậu đôi chút hồi hộp, nhưng khi xuống lầu nhìn thấy hắn mở ra cánh cửa...mặt cậu tái mét, hoảng sợ dật mạnh tay hắn ra, cậu lùi dần về phía sau - Levi-san...không đi...bên ngoài thật đáng sợ...không muốn ra ngoài...có những thứ rất đáng sợ ngoài kia...hu oa...

       - Không sao, không có gì phải sợ cả. Ta ở đây, không gì có thể làm em sợ yên tâm ta sẽ bảo vệ em mà - Hắn lại gần trấn an cậu, dùng khăn tay lau nhẹ đi nước mắt trên mặt cậu, hắn từ từ chậm rãi kéo cậu ra khỏi nhà.

       - Oa~...đây là cái gì vậy ? - cậu tròn xoe mắt nhìn đòan tàu siêu tốc chạy xé gió trong buổi tối, không khí thật náo nức, đông vui. Cậu kéo kéo tay áo hắn, đôi mắt dán chặt vào chuyển động của tàu, ánh đèn nhấp nháy lung linh lung linh - ne..ne Levi-san chúng ta...chơi...chơi cái đó đi nha. 

       - Được chiều em thôi - Hắn nắm tay cậu kéo đến quầy đặt vé, ngồi lên khoang, thắt chặt dây an toàn cho cậu...liệu toa đầu này có làm cậu sợ không nhỉ? Tàu lượn bắt đầu chạy, chậm chạp lên một cái dốc rồi phi thật nhanh chạy qua những vòng tròn khổng lồ, lên dốc rồi lại xuống dốc..

        - Oaaaaaaa, sợ quá...cơ mà thích quá...Levi-sannnn cứu emmmm...bên trái, bên trái...á...

        - Haha, bám lấy tay ta này, đừng sợ chứ.

         Chiếc tàu dừng lại vị trí xuất phát, cậu ảo não bám lấy vai hắn lết qua khu tàu lượn...chóng mặt quá. Lắc lắc đầu vài cái, gương mặt cậu tươi tỉnh nhìn khắp xung quanh, nhiều trò chơi quá...thật thích. Cùng hắn đi qua căn nhà ma mới mở, mắt cậu lại sáng lên như lắp đèn pha, kéo bằng được hắn vào trong thì thôi. U ám bao trùm cả khu nhà, có những bia mộ rải rác, con mắt hay cái lưỡi nằm vất vưởng trên những cái đầu lâu xương sọ. Cậu ôm chặt lấy tay hắn, hai mắt thích thú nhìn xung quanh. Con ma xồ ra...một thân đầy máu...mái tóc lào xòa với ngọn lửa xanh liu riu...Trong căn nhà vang lên tiếng thét của cậu, nắm chặt bàn tay hắn chạy thục mạng ra ngoài. Gương mặt hắn đỏ dần lên vì nhịn cười, " móa...tại sao em ấy lại dễ thương đến như vậy chớ....đúng là tâm hồn của một đứa trẻ 9 tuổi mà"

       - Levi-san...hộc hộc con ma đó...ghê quá...anh lạnh à ? - Cậu ngây ngốc nhìn hắn cứ đứng run run dưới gốc cây. Hắn lại gần cậu rồi ôm chầm lấy cậu.

      - Eren, em có muốn chơi tiếp không ?

      - Có chứ...tiếp theo...em...em muốn chơi quay bàn trà.

      - Được rồi, chúng ta đi thôi. Em có muốn ăn một ít kem không ?

      - Kem ? có chứ.

      - Vậy đợi ở đây, để ta đi mua rồi sẽ quay lại nha. - Hắn bỏ cái ôm cậu ra, chạy nhanh đến quầy bán kem.


        - Này, cháu.

        - Hả ? - cảm giác như có ai gọi mình, cậu quay đi quay lại thì thấy một bà lão ngồi trên một chiếc bàn nhỏ ở nơi vắng vẫy tay với cậu. Chỉ tay lên mặt, cậu hỏi - Cháu ?

        - Đúng rồi đó, là cháu đó.

        - Dạ..thưa có việc gì ạ ? - Eren khó hiểu, lại gần bà lão ấy và ngồi xuống...người này...chưa gặp bao giờ.

        - Cháu thích cậu trai ban nãy kia có phải không ?

        - Ể...ể cháu á...haha..làm gì có - mặt cậu đỏ ửng một tầng hồng phấn, nhìn rất đáng yêu..

        - Còn không phải, nếu không muốn mất nguời yêu thì cháu hãy để cậu ta uống cái này, nếu uống xong rồi chắc chắn sẽ không rời xa cháu đâu - bà lão già nua đặt vào tay cậu một lọ thuốc trong suốt, nhìn bà ta chằm chằm rồi cậu cũng cám ơn và đứng dậy. Đúng lúc hắn tới cầm trên tay hai ly kem tươi.

        - Levi-san...thích một nguời là gì ? 

        - Là mong muốn được chiếm hữu người đó là củ riêng mình. Sao ? Eren đang tương tư cô nào à~ - hắn chọc ghẹo, chọt chọt váo hai má đỏ ửng của cậu.

        - Không có...mình về thôi Levi-san...em chơi đã rồi - cậu đỏ mặt kéo tay hắn ra về.

            Về đến nhà, cậu hòa ly nước ấm với lọ thuốc ấy đưa cho hắn uống...liệu có hiệu quả không nhỉ ? Cả người hắn đỏ rần lên như tỏa nhiệt, ánh mắt hắn móng bỏng nhìn cậu, bế cậu lên phòng....Ể...mình làm sai cái gì rồi...

    

          - Ắt chiu~...hình như mình đưa lộn thuốc cho đứa con gái vừa nãy thì phải...chết cha vừa nãy là đàn ông chắc mai phải đi khám mắt mất...




( Vâng chỉ vì sự vô tình của bô lão đã khiến một bé nát cúc)


             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro