Chap 36
- Vì vậy...chị mang em tới để tạo nên một chủng loài mới, một gia đình mới yêu thương em hết mực...đây chị có quà cho em đây, nhìn cho kĩ - Historia thích thú nâng gương mặt vô hồn, lạnh lẽo của cậu hướng về phía vật được phủ một lớp vải trắng. Tiến đến kéo lớp vải đó ra...một con người...đúng hơn là một cô gái...đang mở nhẹ đôi mắt nhìn về phía cậu...
- Onee...san...
- Phải, chính là Erenko đó...sao nào có vui không ? Nhưng thật đáng tiếc vài trục trặc đã xảy ra và cậu ấy biến thành giống đực...nên chị cần một cơ thể tương tích với cô ấy. Chị sẽ lấy cơ thể em haha thật tuyệt vời...thật đáng mong đợi nhỉ ?
- Không muốn...trả onee-san đây...thả em ra...không muốn - Đôi mắt cậu trống rỗng vô hồn, giọng nói cũng giống như được lập trình...lạnh lẽo thoát ra từ miệng cậu.
- Yên tâm đi, chị sẽ không cắt phần dưới của em...có điều...cuộc phẫu thuật này chỉ là ghép tử cung nhân tạo nhưng lại tốn khá nhiều thời gian...và công sức đấy...mong em hợp tác Eren - Trước mắt một mảng tối sầm, cậu nặng nhọc khép chặt hai mắt trước ánh đèn phẫu thuật chiếu thẳng vào mặt...thật khó chịu...
- Erennn, em ở đâu tôi đến cứu em rồi Erennn mau trả lời tôi đi - Levi mệt nhọc chống tay lên thân cây thở dốc. Đã hai ngày trôi qua rồi mà người của hắn lùng sục khắp xung quanh khu rừng này rồi mà vẫn không thấy, lau giọt mồ hôi trên trán hắn lại tiếp tục đi xung quanh và tìm...Thật vô ích, như thế này chỉ hao phí lực lượng thôi. Có khi nào trụ sở nghiên cứu ấy nằm dưới lòng đất...Thôi rồi...
- Hanji, dùng máy quét lòng đất dò tìm đi mau lên - Hắn chạy vội đến chiếc xe đỗ ở đó, Haji đang tấp nập với những chiếc máy điện từ, chiếc kính lóe lên những con số và dòng kí tự lạ. Đôi mắt cô mở to, khóe miệng nhếch cao thích thú...quả nhiên cô ta ở dưới đó thật, đúng là Boss.
- Tôi tìm ra rồi, theo tôi - Hanji cầm theo chiếc máy tính mini bước ra khỏi xe, đi sâu vào khu rừng, đứng giữa một lớp cỏ khô có cắm một cái bảng "Nguy hiểm". Quay lại báo với hắn là ở dưới này, gạt bỏ lớp cỏ khô là một cánh cửa sắt dẫn xuống dưới. Levi cùng người của hắn nhẹ nhàng bước xuống căn hầm tối ấy.
Đi được một lúc thì đèn sáng, hắn bàng hoàng nhìn xung quanh...là những sinh vật sống...đúng hơn là những con người...bị đột biến nằm thoi thóp nằm gọn sau lớp kính cách âm dày. Họ đưa mắt nhìn bọn hắn cầu cứu...thật kinh khủng...Eren, em bị nhốt ở nơi này sao...không Eren mong em đừng có biến thành cái dạng gì...tôi sẽ đến cạnh em nhanh thôi. Hắn nhắm hai mắt bước thật nhanh qua chỗ đó, hắn lướt qua những căn phòng nhỏ có chiếc kính nhìn vào trong tìm người...Eren...là Eren của hắn...may quá.
- Erennn, tôi đến cứu em đây - Hắn đạp gãy chiếc cửa phòng, hoảng hốt chạy đến bên cậu đang nằm dưới dất run rẩy. Từ từ quay lại gương mặt nhỏ nhắn, hai mắt cậu đẫm lệ, đôi môi nứt nẻ khô rát, hai cánh tay gầy gò bám chặt lấy áo hắn ánh mắt cậu hoang dại đi trông thấy.
- Cứ..cứu với...sợ quá..sợ...thật đáng sợ, lại sắp đến rồi...sắp đến rồi...tránh raaa- Cậu gào thét, hoảng sợ đẩy hắn ra, nép chặt vào góc tường u tối mà run lẩy bẩy. Hắn sợ hãi chạy lại phía cậu ôm lấy cơ thể gầy gò kia, mặc kệ cậu phản kháng hắn cứ thế ôm chặt cậu rời khỏi căm hầm tối. Phía sau có tiếng nổ vang rộ dưới lòng đất, khói bốc lên mù mịt. Hắn lặng đi nhìn cơ thể cậu đầy sẹo, hai mắt lúc nào cũng ngó ngang tìm kiếm, vẻ sợ hãi không giấu được sau đôi mắt to tròn ấy.
- Levi..cái này...tôi chịu thôi - Hanji thở dài, day day hai trán, phải nói như thế nào Levi mới hiểu cho cô đây...căn bệnh này thật sự cô không biết cách chữa...mà người cần tìm cũng bị vùi chôn dưới đống đất kia rồi. Hắn cứ nhìn cậu ngây ngốc vân vê bông hoa trên tay, nhìn thấy ai vào cũng trở lên hoảng sợ...hành vi bạo lực cũng từ đó mà xuất hiện, có cô y tá vào chăm sóc đã bị cậu đâm cho không ra hình thù gì rồi...nhưng ngoài hắn ra, ai cũng không thể chạm vào cậu. Chắc là đã cảm kích hắn cứu cậu ra khỏi chốn địa ngục kinh khủng ấy.
- Tôi nghĩ...không cần nữa cứ để em ấy như thế này là được rồi - Hắn âm trầm rung nhẹ đôi mắt, đúng vậy...cứ để cậu thế này là được rồi...quá nhiều bi kịch đã xảy ra rồi, không nên để cậu chịu đựng thêm nữa. Hắn mở nhẹ cửa phòng bước vào tránh cậu giật mình. - Eren, em có muốn đi tắm nắng một chút không ?
Cậu vứt vội đi bông hoa cầm trên tay, hoảng sợ nhìn lên người phía trước, thấy hắn cậu thở phào nhẹ nhõm, cười thật tươi, ngây ngốc nhìn hắn cười. Ngồi trên chiếc xe lăn, hắn đẩy nhẹ cậu trên hoa viên của bệnh viện...thật vắng...nhưng cũng thật ấm áp.
- Eren, em có biết đây là hoa gì không ? - Hắn dừng lại thủ thỉ với cậu trên chiếc ghế đá.
- Kh...không biết - Cậu nhìn chằm chằm vào bông hoa nở rộ xinh đẹp giữa khóm ấy.
- Đây là hoa hồng xanh của Pháp, đẹp lắm đúng không ? - Hắn nhìn chăm chăm vào đôi mắt mở to thích thú của cậu. Eren vươn đôi tay chạm nhẹ vào bông hoa ấy làm lay đọng những giọt nước ánh lên trong nắng sớm, lần xuống dưới...bóp chặt lấy phần thân đầy gai. Máu chảy thấm đẫm hai tay cậu...đau...hắn vội vã cầm lấy hai tay cậu rụt lại, sao lại ngốc thế chứ...hoa hồng nào cũng có gai mà, sao lại cầm vào nó - Eren, lần sau đừng làm như vậy nữa, không chỉ có mình em đau đâu. Ta cũng đau lắm đó.
Đôi mắt cậu chớp chớp khó hiểu nhìn hắn rồi lại cười cười, sao lại đau được chứ...người bị thương là cậu mà.
- Levi-san...đau..đau sao ?
- Ừ ta rất đu khi thấy em bị thương.- hắn đặt tay lên má cậu xoa nhẹ, vén vài lọn tóc trắng dài lòa xòa trên mặt cậu
- Thật...buồn..ngủ - Cậu lim dim đôi mắt, tựa tựa đầu vào tay hắn mà ngủ.
- Từ ngày mai, em sẽ về nhà tôi, chúng ta sẽ lại chung một nhà nhé - hắn đỡ lấy cậu trong nắng sớm, môi mỉm nhẹ...cậu đã về rồi.
( Ta phải học ghê quá...giờ kín buổi luôn ỤvỤ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro