Chap 17
- Này này Mikasa cậu đã đi đâu suốt thời gian qua vậy ?- Eren vội vã nắm lấy hai tay người đối diện, con mắt mở to lộ rõ vẻ lo lắng.
- À...ờm tôi...mình cũng không biết lúc đó bị tai nạn nên đã quên hết rồi. Không hiểu sao lúc gặp được cậu, mình cảm thấy trong lòng đỡ đi gánh nặng phần nào...như tháo dỡ một cái móc xích gì đó quan trọng vậy- Mikasa cười cười nắm lấy bàn tay cậu, trước lúc gặp cậu, trong đầu anh lúc nào cũng có một người con trai yếu ớt rất xinh đẹp khóc lóc, trách móc anh việc không giữ lời hứa...nhưng lúc gặp được cậu anh đã không còn cảm thấy gánh nặng trong lòng nữa.
- Mikasa... Cậu có nhớ mình là ai không ? - Eren buồn bã, ánh mắt hướng xuống nền đất lạnh.
- Không có nhớ...nhưng cảm giác rất dễ chịu khi được ở bên cậu...haha. - Không nỡ để cậu buồn, anh liền đưa tay chạm nhẹ vào má cậu, ánh mắt xoáy sâu vào mắt cậu....người con trai này...rất giống với người trong mơ của anh.
- Mình...á - Eren muốn bước lại phía anh nhưng vấp phải cục đá nhỏ dưới thảm cỏ, làm cậu ngã về phía trước, tóm được áo anh kéo xuống thảm cỏ, môi chạm môi, những cánh hồng lay động. Mặt cậu đã đỏ ửng cả một bạt. Cánh môi cậu thật mềm, anh muốn nữa muốn nhiều nữa. Luồn lưỡi vào miệng cậu chiếm đoạt lấy khoang miệng phảng phất mùi vodka, cậu chìm đắm trong nụ hôn của Mikasa, thật nồng nhiệt.
"Phi"- một mũi tên tẩm độc lao nhanh hướng anh mà phi đến, ôm cậu lăn xuống thảm cỏ. Tch... Tên đó đến phá đám mình đây mà. Đứng dậy, anh xoay lưng mặt đối mặt với hắn. Cặp mắt hắn nheo lại rất đáng sợ, gân xanh nổi đầy mặt lấn át đi vẻ lạnh lẽo thường ngày của hắn. Bước từ trong lùm cây đi ra, nghiến răng một cái vừa nãy hắn đã thấy cảnh thân mật của hai người. Bàn tay ấy là để hắn nắm, đôi môi ấy đều chỉ có hắn có thể làm được, ngoài ra không ai được phép.
- Không được động đến đồ của tôi, cậu chê mình sống qúa lâu rồi sao.
- Anh...đây là đồ của anh, có ghi tên anh trên này sao ? - Giọng nói lạnh lẽo phát ra khác hẳn lúc nãy, Mikasa ghét người anh họ này của mình, ba anh là em của ba hắn việc chung một dòng máu với hắn đã khiến anh phát tởm.
- Đồ cũ của tôi mà cậu cũng nhận, thật thảm hại.
- O ! Tôi là đồ cũ của anh à - Eren nắm chặt hai tay bước tới trước mặt hắn, gương mặt chẳng hề biểu lộ chút cảm xúc, một bên mắt bị che đi, mái tóc hất ngược đến lạnh lùng, ngửa mặt lên nhìn hắn, nở nụ cười nguy hiểm, cậu nói.- Chào ! Vẫn cao như ngày nào nhỉ...chồng cũ của tôi...
Gió khẽ thổi, lá khô bay xào xạc ánh trăng bạc chiếu xuống ba người, cuộc nói chuyện tràn ngập mùi nguy hiểm. Hắn sững người trước câu nói của cậu. Phải...hắn là chồng cũ của cậu...là người đã vứt bỏ cậu, đây không phải là giọng nói hắn muốn nghe giọng nói tàn nhẫn này không phải của cậu, nó như vết dao cứa vào tim hắn từng chút một.
- Sao~, không nhớ đến thứ đồ cũ bỏ đi này à? - Eren nghiêng người, đôi đồng tử mở to để nhìn rõ vẻ mặt hắn, khoé miệng càng ngày càng kéo dài ra....thật điên dại.
- Nhớ chứ...người vợ cũ bị mù của tôi - Eren đừng nói nữa...trái tim ta không chịu nổi đả kích của em đâu...Eren tha thứ cho ta làm ơn...nào lại đây ta sẽ không phạt em đâu...hãy cùng ta về nh...
- Eren đừng để ý tên điên này, ta đi thôi đến giờ rồi. - Mikasa nắm chặt lấy bàn tay cậu kéo đi, vừa rồi...thật nguy hiểm, qua khoé mắt anh thấy đồng tử của cậu co rút cực đại, sát khí tỏa ra mãnh liệt, tư thế của sự sẵn sàng chiến đấu một mất một còn đây mà. Đấu với hắn, cậu chỉ còn con đường chết, chi bằng kéo cậu đi sẽ tốt hơn. Quay mặt lại nhìn hắn, vẫn còn đứng đó...tên này đúng là lập dị.
Tiến đến sảnh chính, anh mới buông tay cậu ra, hoà vào đám đông. Hôm nay rất nguy hiểm tại vì tất cả những ai đến tham dự đều có thể là kẻ thù tràn trộn, nhiều người nổi tiếng cũng sẽ tới đây nên tất cả đều có thể nguỵ trang thành một bông hồng đầy gai.
Anh và cậu bị đám con gái tách ra hai bên. Vì không để thất lễ nên anh đã tiếp đón họ. Đứng trước mặt cậu là một đám tiểu thư khuê phòng kiêu sa:
- Oi! Đừng tưởng là mày giàu thì quyến rũ được anh ấy nhé - Một cô ả đóng đảnh mặc trên mình một chiếc đầm bó sát tiến đến trước mặt cậu . Xinh đấy nhưng cậu không hứng thú với loại đàn bà đê tiện này.
- Đi theo tao - một đám con gái đẩy cậu vào nhà vệ sinh nữ, cậu cũng chẳng buồn kháng cự, hứng thú với vai diễn sắp đến chờ cậu, nhếch nhẹ cánh môi, cửa đã được chốt lại...vui thật
Một cô ả tiến đến tát vào má trái cậu, bím tóc hai chùm rất dễ thương lúc lắc theo từng nhịp đi, nhưng giọng nói lại chanh chua không thể tả.
- Mày đừng có động đến người yêu của tao nghe rõ chưa con điếm-...."con điếm...à", má trái đỏ ửng, móng tay ả cào sượt nhẹ trên làn da của cậu, tóm lấy một bím tóc của ả, cậu kéo đầu ả đập bốp vào tường, máu rỉ ra, cô ả ngất rồi, thả tay ra nhìn lần lượt từng người còn lại, tiếng hét như lợn bị chọc tiết này thật chói tai. Cậu ngày trước đến con mèo cũng không dám đánh, còn bây giờ đừng hỏi tại sao...thương hoa tiếc ngoc từ này không nên áp dụng với cậu.
Những tiếng hét lặng dần rồi im bặt. Cậu thư thái bước ta ngoài lay tay.
- Phì...thật dơ bẩn - vất lại tấm khăn khử trùng, cậu bước đi rất vui vẻ, tự nhiên có bao cát để giải toả sướng thật đó. Nhảy chân sáo đi tìm đội của cậu, để lại đằng sau một cảnh tượng kinh khủng: bộ quần áo rách bươm để lộ cơ thể trắng nõn ngọc ngà của bọn họ, bị trói bày ra những tư thế mời gọi, cánh cửa mở toang để nhìn rõ hơn.
Ngày mai sẽ có bài báo mới nói có vụ hiếp dâm tập thể trong toilet....haha thật mong chờ....
- Oni-san, anh đi đâu rồi ? Em có chút quà muốn dành tặng cho anh đây oni-san~...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro