Chap 11
- Mikasa...ưm cậu đâu rồi...Mikasa...Mikasa - Eren giật mình tỉnh dậy, trên cổ có đeo một chiếc chìa khóa Mikasa trao cho cậu à, quơ loạn trước mắt, à phải rồi cậu ấy có công chuyện lát sẽ về thôi, vậy mình sẽ ngồi chờ cậu ấy về vậy...Ơ..mắt mình hình như nhìn thấy mờ mờ thì phải... Eren nhìn thấy mờ mờ hình dáng của chiếc ghế, cánh cửa...thuốc Mikasa đưa cậu thật sự có công dụng sao, bất ngờ thật...vậy mình ngồi chờ cậu ấy về vậy, Eren ngồi xuống chiếc ghế mà cậu hay ngồi đợi Mikasa về.
1 ngày, không sao cậu ấy chắc chắn sẽ về mà
2 ngày, Mikasa chỉ là bận chút việc thôi
3 ngày, Mikasa sao cậu mãi vẫn chưa về thế...
4 ngày, Mikasa à, mau trở về đi chứ
5 ngày, Mikasa...cậu đã hứa rồi mà...hức hức
6 ngày, Mikasa...
7 ngày,....lời hứa đó là nên vứt đi.
"Rầm"- cửa bị đá ra mạnh bạo, cậu giật mình, cầm hai con dao trong người dấu đi. Một toán người xông vào trên tay có cầm dao và túi. Cậu hất ánh mắt vô cảm nhìn trần nhà, cánh tay vắt sau ghế, đầu ngửa về sau (đù bất cần vl) cướp núi sao, không có gì đó mờ mờ, kí hiệu đôi cánh này là Mafia, cậu đã thấy nó trước đây, một cái áo của Levi.
- Hừm~ không ngờ ở đây cũng có người sống à, oi gaki(thằng nhãi), mày có thấy một người con trai trên má có một vết sẹo mờ không hả ? - Tên đầu đàn tiến đến phía cậu, đá bay cái ghế trước mặt, miệng có ngậm một điếu thuốc.
Nhanh như chớp, cậu nắm chặt con dao trong tay cứa đứt cổ họng hắn, máu bắn lên mặt...bọn còn lại hoảng sợ nhìn tên kia đang đổ sụp xuống dưới đất thoi thóp.
- Mày...mày dám - Bọn còn lại xông lên cầm dao hướng cậu mà chém. Tâm lạnh rồi, cuối cùng thì...cuối cùng thì...cậu vẫn chỉ còn một mình...dù...dù cho có phải chết tại đây...cậu vẫn không muốn vậy...cậu không sợ cô đơn nữa rồi...chẳng thể nào tin tưởng vào con người nữa rồi...một lũ quái vật đội lốt người....Xoẹt...tên thứ 2...."Aaaaa" tên thứ 3...thứ 4 thứ 5 thứ 6...haha...haha vui quá...thì ra đây là cảm giác giết người à...nhiều nhiều hơn nữa...vui vui quá.
- Chúng mày...chúng mày....hahaha vui quá...chúng mày có hiểu được cảm giác bị bỏ rơi lại không hả...hiểu không...CHÚNG MÀY CÓ HIỂU NỔI KHÔNG...CÁI CẢM GIÁC ẤY...TỒI TỆ...TUYỆT VỌNG...THẤT VỌNG...ĐAU KHỔ...HẢ CHÚNG MÀY CÓ HIÊU NỔI KHÔNG ? - Cậu ôm lấy mặt mình, rút con dao nữa, gào lên trong nỗi tuyệt vọng, cuối cùng...cuối cùng cũng thốt ra được rồi, xông lên chém từng tên còn lại....điên cuồng...tuyệt vọng...đau khổ...máu...máu...tràn đầy
- Oi...ở lại chơi với ta một chút nữa đi mà...ngươi bò đi đâu thế...nơi này vắng lắm không có ai đâu, ồ đứt cả hai chân rồi mà vẫn còn bò được à...người là món đồ chơi thú vị đấy - Cậu nghiêng một bên đầu, tiến đến lật người hắn lại, ngồi lên người hắn giữ chặt lại, hướng dao từ trên đâm xuống.
- Mày...mày điên thật rồi..
- Phải tao điên rồi....thắng làm vua thua làm giặc, ngủ ngon nhé - dứt khoát đâm mạnh dao xuống, cậu đâm thật nhiều, thật nhiều nhát vào người hắn...máu bắn lên mặt ngày càng nhiều.
- "bộp bộp bộp"- tiếng vỗ tay từ đằng sau, chưa kịp quay người lại đã có nòng súng dí sát vào đầu cậu - ngồi yên đó, mình cậu mà giết được cả một đội quân tinh nhuệ của ta, lâu rồi mới thấy đó bọn này vô dụng thật.
- Chậc...muốn bắn thì mau bắn đi- đay là đội quân tinh nhuệ, đừng làm cậu cười, một đứa mù mà đánh không nổi....phế vật
- Ồ~! Ta thích cậu rồi đấy, đi theo ta đi ta đảm bảo cậu sẽ có một cuộc sống tốt.
- Tôi từ chối.
- Dám cãi lời - Hắn bóp cò, viên đạn bắn xoẹt qua mái tóc cậu
- Ông cần một người mù, đừng làm tôi cười
- Cậu bị mù ?
- Tạm thời là vậy đi
- Cậu bị mù mà đạt tới cảnh giới này rồi, khi khỏi ta chắc chắn cậu sẽ là một trong những quân bài chí mạng đó.
- Ông cưu mang tôi ?
- Đúng
- Vậy tôi sẽ theo ông...tôi muốn trả thù...xin hãy giúp tôi.
- Gọi Zeke-san đi ông nghe già quá. Cậu có thể theo tôi đi ngay bây giờ nếu muốn.
- Đợi tôi - Eren đứng dậy, đi vào nhà cầm lọ thuốc nốc sạch, còn sáu ngày nữa là hết nhưng cậu không thể chờ nữa rồi. Cậu rất muốn nhìn, muốn nhìn lắm rồi. Mắt giật giật một hồi, cảm thấy ổn hơn, cậu liền nắm lấy tay người đàn ông tên Zeke kia, đi thẳng - cám ơn anh Zeke-san.( Huynh đệ tương tàn...ý lộn đoàn tụ)
"What...thằng nhóc này đỏ mặt dễ thương ghê...."- ai đó đang nghĩ trong đầu...
Mikasa lên máy bay, lòng vẫn luyến tiếc nơi này vô cùng, mặc dù phải làm một nhiệm vụ nhỏ ở đây, gia tộc anh ở Mỹ cuộc huấn luyện của anh vẫn chưa xong, anh phải về....có lẽ Mikasa đã quên mất lời hứa quan trọng với người con trai anh yêu rồi...
- Này em lấy cái áo này nhé - Erenri cầm lấy một chiếc áo dạ cười đùa trước mặt hắn. Vẻ mặt rất vui mừng, còn hắn thì chỉ cười làm vừa lòng cậu. Vẻ mặt đó, giống thật...chết tiệt tại sao hắn lại hối hận như vậy chứ....không đây là người hắn yêu hắn nên hạnh phúc mới phải chứ.
- Cứ chọn những gì em thích, rồi chúng ta đi những nơi em muốn đến nhé- Hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu
- "Tít tít"- tiếng điện thoại từ túi áo hắn -Anh đi nghe một chút nhé.
- Alo
- [ Boss, tôi vẫn chưa tìm thấy Eren ]
- Tiếp tục tìm cho tôi.
- [ Boss tôi có điều muốn hỏi]
- Nói
- [ Chẳng phải ngài đã có người mà ngài yêu rồi sao, vậy còn tìm Eren làm gì nữa, em ấy đã bị mù rồi mà người lấy đi đôi mắt ấy là ngài không phải sao ? Tôi thấy ngài thật tham lam đấy, ngài nên... ] - Petra nói mà thương xót cho Eren, cậu bé đó nấu ăn rất ngon, rất lễ phép, rất dịu dàng vậy tại sao? Ở bên cạnh cậu ta có cảm giác an toàn đến vậy...sao ngài ấy nỡ, bản thân chỉ là thuộc hạ của Levi và đến nhà hắn chơi vài ngày thôi nhưng cô đã cảm nhận được như vậy rồi thì hắn...
- Câm mồm cô lại...cẩn thận cái miệng cô, tôi sẽ cho cô bay đầu đấy, không được động đến đời tư của tôi, còn nữa mau tìm em ấy bằng được cho tôi.
- [ Vâng...thưa Boss]
Câu nói : " Chẳng phải ngài đã có người mà ngài yêu rồi sao, vậy còn tìm Eren làm gì nữa, em ấy đã bị mù rồi mà người lấy đi đôi mắt ấy là ngài không phải sao ?]"vừa rồi đã khiến hắn giật mình...phải rồi...cậu lấy đi đôi mắt ấy của cậu để thay thế mắt cho đôi mắt người hắn yêu...hắn nhìn thấy cậu khóc mà....nhìn thấy dáng vẻ khi đứng trước gương của cậu mà...nhìn cậu không chút do dự mà ra khỏi nhà hắn mà....chính hắn là người bẻ gãy đôi cánh của cậu...tìm cậu về để giam cầm à....ai quan tâm chứ...cậu là người của hắn, ừ phải rồi cậu là người của hắn. Hắn muốn làm gì thì đó là quyền của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro