Chương 45 Lúc sanh tử kề bên mới hiểu rõ.
TÀN NHẪN CƯỚP ĐOẠT.
chương 45
Lúc sanh tử kề bên mới hiểu rõ.
Hắn tắt điện thoại rồi nhìn lại Mễ Tư nói "Thấy chưa, tôi cho cô thấy hắn quan trọng cô như thế nào?"
Mễ Tư cắn răng mà nước mắt rơi, cô không cần hắn đến, cô không muốn hắn chết, những gì hắn làm cho cô, cô đều biết, cô không muốn hắn đi vào đường chết, hắn cứ bỏ mặc cô đừng quan tâm đừng hỏi han như sáu năm trước, xin đừng, xin đừng đến.
Nếu ánh mắt có thể giết người, cô sẽ giết chết hắn ngay lúc này.
Hắn nhìn Mễ Tư đau khổ mà thống khoái nói "Phụ nữ các người thường là như thế, có không trân trọng, mất rồi mới tiếc, không phải tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của cô và cận vệ của hắn thì tôi đâu dễ dàng như vậy mà dụ hắn đến được ha ha, lần này không những đòi lại thứ thuộc về tôi mà rửa luôn cả hận mà hắn gieo cho tôi"
"Tôi khinh, cái gì lão đại của một bang phái mà uy hiếp phụ nữ, tầm thường đến thế là cùng"
"Ha ha, thời buổi này lăn lộn bang phái đừng nói chữ tính, chết không kịp ngáp, cô cứ việc oán hận đi, cùng lắm, tôi cho hai người chết cùng nhau, đi cùng cũng không lẻ loi ha ha"
Hắn nói xong đắc ý xong bỏ ra ngoài, Mễ Tư ngồi đó với thân người ướt át, cô nhìn xung quanh tìm cách để thoát ra, cô không thể ngồi ở đây chờ chết được.
Liếc nhìn gần mình có một cây đinh to nằm không xa lắm, cô cố gắng di chuyển từ từ để đưa chân khều nó lại gần mình, dùng sự kiên trì cả một thời gian dài mới lấy được nó, cô nắm trong tay rồi bắt đầu nhọn của nó để đục khoét từ từ mảnh dây thừng đang trói hai tay của cô, khi hắn đi vào thì cô giả vờ ngủ, thấy cô không có biểu hiện gì hắn mới đi ra ngoài.
Lúc cứa dây sắp đứt thì hắn đi vào trong ngồi xuống, mở dây trói chân của cô ra rồi thô lỗ kéo Mễ Tư đứng lên đẩy ra phía trước hắn và Tống Vỹ Dân xuất hiện, hắn ta vẫn là sợ Vỹ Dân, sợ những nồng súng nhanh chuẩn của hắn và hắn ta lấy Mễ Tư làm người đỡ đạn cho mình.
Vỹ Dân lạnh lùng xuất hiện trước mặt hai người, hắn mặc quần kaki và áo sơ mi màu đen, bên ngoài là một áo khoác, hôm nay hắn thật lạ, trên tay cầm một vali và một cái bình...
Mễ Tư nhìn hắn mà không nói gì chỉ lắc đầu, ý muốn bảo hắn rời đi, ở lại cả hai cùng chết mà thôi.
Vỹ Dân nhìn Mễ Tư rồi nhìn lại Jack nói "Thả cô ấy ra"
"Mày bỏ súng ra"
"Súng, tao không mang theo nhưng... "
Hắn mở vali ra, bên trong là kim cương, kim cương lấp lánh chói cả mắt, tuy Mễ Tư làm bên trang sức đá quý nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhiều hạt kim cương đến như vậy"
Vỹ Dân nói "Tao biết mày Jack, mày không những muốn kim cương mà còn muốn mạng của tao nữa nhưng, cái gì cũng chỉ có một để lựa chọn, thả cô ấy ra tao giao cho mày số kim cương này, còn mạng tao, mày đủ bản lĩnh chúng ta đấu một phen, Jack, tao biết, mày cần gì, đừng nói với tao anh hùng không sợ chết, chết là hết, sống mới có thể lấy thứ mình muốn"
"Thả thì được thôi nhưng mày ném vali sang đây tao giao người"
"Mày nghĩ tao ngu?"
Vỹ Dân đóng vali lại rồi ném vali chứa kim cương xuống đất, đổ lên một chất hóa học.
Phía bên kia quát lên "Mày làm gì?"
"Hủy nó, mày xem chắc đau lòng, tao biết mày cần gì, mày bán đứng anh em, người hợp tác cũng chỉ vì nó thôi, tao giao cho mày ok thôi, điều kiện, thả cô ấy ra, cô ấy phải bình an, mày còn ép tao, tao chết cùng mày"
Hắn nhìn Mễ Tư hỏi "Nếu hôm nay, chúng ta đi cùng nhau, em thấy tôi đủ thành ý cùng em rồi chứ?"
Mễ Tư bị hắn kéo xộc xệch, cây súng vẫn lia vào thái dương của cô, cô nói trong đứt đoạn "Anh, anh điên rồi, anh chứng minh cái gì chứ? Tôi không cần, còn con, còn tập đoàn, còn mẹ anh nữa, anh điên rồi, anh đi đi, không cần lo cho tôi"
"Yên tâm, tôi đến đây thì nhất định đưa em về, nếu không, chúng ta cùng đi, em yên tâm, trên đường xuống hoàng tuyền, tôi sẽ đá tên đó khỏi đường đi của chúng ta"
"Mày nghĩ tao điên chết cùng mày"
Vỹ Dân mở áo sơ mi ra, bên trong là mìn, hắn trố mắt nói "Mày"
"Sao hả?"
"Giờ mày chọn đi, lấy rồi cút đi hay để tao kích hoạt mìn trên người tao"
"Mày không dám"
"Mày thử xem, nhưng tao khuyên, mạng chỉ có một, mày muốn thử, tao thì không sợ vì cả, mục đích của tao là cô ấy, cô ấy phải an toàn, mày không để cô ấy an toàn ba chúng ta cùng chết"
Đến giờ này, giây phút này Mễ Tư mới thấy rõ một điều, chỉ có lúc hoạn nạn mới thấy rõ lòng người, Vỹ Dân, xin lỗi, giá như được quay lại, em sẽ không chống đối với anh nữa, sẽ cố gắng mà vun đắp gia đình của chúng ta, Vỹ Dân, liệu còn cơ hội?
Vỹ Dân nhìn vẻ mặt thì rất bình tĩnh nhưng hắn thật sự không nắm chắc phần thắng khi mạng của Mễ Tư nằm trong tay hắn ta.
Trong lúc này tay Mễ Tư đã cắt được sợi dây trói tay mình, lúc này phải thật bình tĩnh, vì cô biết, hắn ta không những muốn lấy số kim cương đó mà cả mạng của Vỹ Dân nữa, hơn nữa Vỹ Dân vì cô mà đến, cô không muốn hắn chết.
Mễ Tư vùng vẫy để hắn loạn tâm, lúc đó Vỹ Dân quát lên "Thả hay không thả?"
"Được"
Hắn lôi Mễ Tư đi về phía vali nằm dưới đất và đổi vị trí của Vỹ Dân, buộc Vỹ Dân đi vào trong, hắn lấy được vali mới thả người, trong lúc hắn vừa khom người xuống định nhặt vali kim cương thì Mễ Tư đẩy ngã hắn chạy về phía Vỹ Dân, rất nhanh khi thấy hắn vừa té nhào Vỹ Dân liền móc súng ra, một viên đạn bay ra nhanh như chớp cắm vào vai hắn, hắn liền bắn trả, lúc này Mễ Tư đang chạy đến bên Vỹ Dân, và hướng súng ấy chắc chắn bắn trúng cô, Vỹ Dân liền kéo lấy cô ôm vào người liền xoay lưng đỡ phát súng đó.
Mễ Tư run rẩy nằm trong lòng hắn, súng Vỹ Dân bắn ra không có âm thanh, súng của hắn ta thì âm thanh chát chúa và Mễ Tư nghe một tiếng thở nặng nề của Vỹ Dân "Hự"
Hắn liền xoay người nhả thêm hai phát súng nữa hạ gục hắn, hắn ta giờ không thể bắn trả hay cử động được nữa, khả năng bắn chuẩn nhanh thì Jack không thể bì với Vỹ Dân khi không có con tin trong tay.
Vỹ Dân quỳ gục xuống, Mễ Tư đỡ mặt hắn lên hỏi "Vỹ Dân, anh bị trúng đạn phải không? Vỹ Dân?"
Hắn nhìn cô nhếch môi cười nói "Em an toàn rồi"
Mễ Tư ôm hắn vào lòng, gào khóc nói "Anh điên rồi, sao lại cứu em? Sao lại đến đây? Sao lại đỡ đạn cho em? Anh có việc gì, em làm sao ăn nói với mẹ, với con đây"
Vỹ Dân cảm giác mệt mỏi đến gần, nhưng rất muốn nói chuyện với cô, cảm giác lúc này, lúc này mới bắt nạt được cô "Anh cứu em một mạng, em nợ anh một mạng"
"Vỹ Dân"
"Tha lỗi cho anh có được không?"
"Được, anh muốn gì cũng được, Vỹ Dân, để em gọi xe đưa anh đi bệnh viện"
Hắn tựa người vào lòng cô, phải, từ khi nào hắn bắt đầu yêu cô? Lần đầu tiên chắc có lẽ không phải, vậy là...
Lúc ở Nhật, lúc gặp nguy hiểm, lúc nghĩ mình sẽ chết đi thì người đầu tiên hắn nghĩ đến, nhớ đến là cô, Mễ Tư, ở cô luôn có muôn hình muôn vẻ để quyến rũ hắn, từ lúc đó hắn nói với chính mình, chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ không buông tay em.
Đó, tình yêu của hắn dành cho cô là thế, không có ngọt ngào nhưng lại có một sự bền bỉ không thể chặt đứt được dù tổn thương như thế nào vẫn là không buông tay.
Mễ Tư ôm chặt lấy hắn như sợ một giây buông lỏng hắn ra hắn sẽ bỏ mặc cô, hãy như trước kia mà bất chấp giữ lấy em, hay cứ như thế, em nguyện cả đời cho anh giữ lấy.
Hắn áp tay lên mặt cô nói "Yên tâm, Mễ Tư đừng khóc, anh không sao"
"Vỹ Dân, xin lỗi, Vỹ Dân, để em đưa anh đi viện, đừng nói nữa"
Tay hắn buông lơi ra cố nói "Yên tâm, Tom đến rồi"
Nói đến đó hắn nhắm mắt lại lịm dần rồi chìm vào hôn mê, tay của Mễ Tư cảm giác ướt át, khi cô giơ lên nhìn toàn là máu, viên đạn ghim trúng sau lưng của hắn.
"Vỹ Dân"
Tiếng hét của Mễ Tư làm bước chân của Tom sựng lại, hắn chậm một bước rồi.
Người của hắn đến, Jack bị mang đi, Vỹ Dân đi viện cấp cứu, trong lúc đưa vào phòng phẫu thuật, thận của hắn bị tổn thương cần ghép thận mới cứu sống được và Mễ Tư muốn làm xét nghiệm xem có hợp với hắn không, cô muốn làm cái gì đó cho hắn và như ý trời đã định, kết quả xét nghiệm rất hợp và được đưa vào phòng phẫu thuật cùng nhau.
Chi Hạnh và Thục Kiều cùng A Tùng bay về, lúc này, ngoài phòng cấp cứu không có ai là người thân của hai người ngoài Mạn Ngọc ôm lấy Dương Dương ở ngoài chờ đợi.
Phẫu thuật mấy tiếng mới xong cả hai được đưa ra phòng hồi sức, may mắn thay tuy bị trúng đạn, lại phát hiện thận còn lại của Vỹ Dân có vấn đề và một lần phẫu thuật làm được hai việc.
Trong phòng hồi sức Mễ Tư tỉnh lại trước Vỹ Dân, do hắn bị mất máu quá nhiều sau khi bị thương vẫn chưa tỉnh, Mễ Tư nhìn sang hắn nằm im lìm mà tự hỏi chính mình khi đi vào hôn mê sâu, có phải, những gì đã trải qua, yêu hận của cô và hắn cũng chỉ là một cơn ác mộng giờ nhìn người đàn ông nằm cạnh giường mình, tim cô vẫn đau nhưng là đau lòng vì hắn chứ không phải là hận nữa rồi.
Trên đời này, sống đến ngày hôm nay, đã ai dám quên thân mình để cứu cô?
Mễ Tư gọi thì thào "Vỹ Dân, anh là đồ ngốc nghếch"
Cửa phòng bệnh mở ra, có hai người mặc đồ tiệt trùng đi vào, khuất sau chiếc khẩu trang, đôi mắt ấy quá quen thuộc, Mễ Tư đưa mắt nhìn người phụ nữ đi tới, lấy bệnh án ở đầu giường bệnh xem, một người nữa dõi mắt nhìn về giường bệnh của Vỹ Dân.
Mễ Tư định hỏi thì vị bác sĩ ấy kéo khẩu trang xuống nói "Xin chào"
"Bác sĩ Tuyết"
Chi Hạnh cười nói "Gặp tôi cô phấn khởi đến như vậy?"
Mễ Tư gật đầu, đúng, cô rất cần Chi Hạnh trong lúc này, cô nói "Vỹ Dân có làm sao không? Anh ấy vẫn chưa tỉnh lại"
"Yên tâm, bác sĩ phụ trách ca mổ nói phẫu thuật rất tốt, giờ thì hắn mãn nguyện rồi, một phần thân thể của cô ở trong người của hắn, chiếm không được trái tim của cô thì chiếm thận của cô vậy, tên ranh này cũng ma mãnh như vậy"
Vỹ Dân mở mắt ra nói "Lần nào cũng vậy, muốn ngủ thêm một chút nữa lại bị dì làm phiền"
Chi Hạnh cười, Mễ Tư nhìn sang hắn, hắn nheo mắt với cô rồi nhìn người phía sau Chi Hạnh nói "Đại phu nhân đến rồi sao không lên tiếng, không lao vào đánh người nữa ư?"
Nghe hắn nói vậy Mễ Tư nhìn về người phía sau Chi Hạnh và cô ta kéo khẩu trang xuống, đúng là đại phu nhân, nhìn người mà cô thấy mình xấu hổ.
Thục Kiều bước đến nhìn Vỹ Dân rồi nói "Đã đủ sức nói chuyện là mẹ yên tâm rồi, đúng là, cứ nghĩ hai đứa sẽ tốt lên, nào ngờ gặp lại cả hai lại vào viện thế này"
Mễ Tư nhìn Thục Kiều nói "Đại phu nhân, con xin lỗi, là lỗi của con"
"Được rồi Mễ Tư, nghỉ ngơi cho tốt đi, mẹ và dì phải ra ngoài rồi"
"Dạ"
Biết khi tỉnh lại hai người cần nói chuyện với nhau nên Thục Kiều thức thời ra ngoài sớm.
Thấy Thục Kiều nhanh như vậy rời đi Vỹ Dân chỉ nhếch một bên cười, xem ra đại phu giờ có gia đình riêng rồi, đã không còn đại phu nhân ương bướng, kênh kiệu và khó chịu như ngày nào.
Đúng là, trên đời này không có thứ gì mà không thay đổi được, chỉ cần còn sống đều có thể.
Hắn nhìn cửa đóng lại rồi nhìn sang Mễ Tư, Mễ Tư hỏi "Anh thấy thế nào rồi?"
"Không chết được"
Nghe hắn trả lời thế Mễ Tư cảm giác tim như chùn xuống, Vỹ Dân nói tiếp "Đùa em thôi giận sao?"
Mễ Tư lắc đầu, giờ còn gì để mà giận, an toàn, bình an là tốt rồi.
Vỹ Dân hơi nghiêng người nhìn về Mễ Tư có mấy phần nhợt nhạt dù chính hắn lúc này cũng rất mệt nhưng nhìn thấy cô bên cạnh là đủ, hai giường đặt cạnh nhau, chính giữa chỉ chừa một khoảng cách nhỏ cho một người đi, vị bác sĩ này thật là tâm lý à nha.
Hắn đưa tay qua ngoắc tay Mễ Tư, cô cũng bỏ tay xuống, hắn nắm lấy tay cô, cảm giác lúc này là ấm áp, mãn nguyện, chỉ cần nắm tay như thế này là đủ.
Chỉ đơn giản như vậy mà phải khổ người khổ mình bao lâu nay, chỉ có lúc nguy hiểm, lúc sinh tử, lúc phải lựa chọn mới hiểu được lòng người là thế nào, ta ở trong tim họ có vị trí nào, cho dù, bao năm nay hay một năm trở lại đây Mễ Tư chưa từng rung động trước hắn thì chỉ một câu của hắn đã công phá tường thành của cô "Chỉ cần em bình an là được"
Vỹ Dân dùng ngón cái của mình cọ vào tay của Mễ Tư nói "Nói cho anh biết, lúc nãy, dì Chi Hạnh nói anh lấy thận của em là thế nào?"
"Không có gì"
"Nói mau"
"Thì... Anh bị thương, cho nên..."
"Em hiến thận cho anh"
"Ùm"
"Một quả thận, anh tin không cần tới em anh cũng sẽ ổn, vì sao?"
Ý hắn nói sẽ có người khác hiến cho hắn mà không phải Mễ Tư.
Mễ Tư nói "Để em làm gì đó cho anh, em muốn làm gì đó cho anh"
"Vì anh hắn mới tìm đến em, không phải lỗi của em"
"Nhờ vậy mà em mới hiểu được lòng của anh"
"Mễ Tư, tha thứ cho anh có được không? Chúng ta làm lại từ đầu có được không?"
"Được"
Cả hai nhìn nhau cười.
Vỹ Dân thở phào, đúng là, cũng nhờ việc này mà hắn không phải tốn quá nhiều công phu để bắt mẹ Dương Dương về cho nó, giờ thì tốt rồi.
Trong phòng thay đồ, Chi Hạnh đang giúp Thục Kiều cởi áo tiệt trùng bên ngoài ra cô nói "Cứ tưởng chị sẽ lao vào tát Mễ Tư chứ, chị làm tôi bất ngờ quá, con trai bảo bối của chị lại phải vào viện mà biểu hiện của chị bình tĩnh thật"
"Tát để làm gì? Mắng để làm gì? Vỹ Dân yêu nó như thế, thay vì la mắng thôi để tự chúng nó giải quyết với nhau, tôi tin, qua việc này Mễ Tư sẽ một lòng một dạ ở bên cạnh Vỹ Dân thôi"
"Chị chắc như vậy ?"
"Không có gì là chắc chắn cả, chỉ có điều, cảm giác Mễ Tư đã thay đổi"
"Tôi cũng nghĩ vậy"
Hai người phụ nữ luôn bảo vệ yêu thương hắn lại trở về bên cạnh hắn một lần nữa, lần này cũng không cần vì hắn làm quá nhiều việc chỉ đứng nhìn kết quả mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro