Chương 44 Bị bắt
TÀN NHẪN CƯỚP ĐOẠT
Chương 44
Bị bắt.
Nghe Vỹ Dân nói thế Tom cũng không dám nói gì hơn, thật ra, với tài năng của thiếu phu nhân, không có sự can thiệp của Tống thiếu, tùy tiện tìm một công ty cũng có thể làm việc mà không cần cực nhọc như vậy, không hiểu sao Tống thiếu lại đành lòng, rõ ràng là quan tâm thiếu phu nhân đến như vậy, từ lúc có thiếu phu nhân bên cạnh Tống thiếu đã không còn trăng hoa bên ngoài nữa, Tống thiếu thật sự đã thay đổi rồi.
Vỹ Dân ngồi làm việc một lúc lâu mới đứng dậy đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài, hai tay đút vào túi quần âu như suy nghĩ điều gì.
Mễ Tư, em hận tôi nhiều đến như vậy, dù bị hắn ta lừa gạt như thế nào em cũng dễ dàng tha thứ, còn tôi, vô luận làm gì cho em, em cũng không nhìn thấy.
Đó là nỗi lòng của một kẻ vướng vào lưới tình đơn phương phải nhận mà không thể buông, không nguyện buông, không muốn buông dù nắm lấy thật khó chịu.
Lúc Mễ Tư bày hàng thì có người đến nói muốn ngõ ý mua bản vẽ của cô và nói rất thích các mẫu thiết kế của cô, ban đầu Mễ Tư nghĩ là gặp may nhưng cứ ra bản vẽ là người đó đến lấy, việc dễ dàng như vậy khiến Mễ Tư sanh nghi ngờ.
Hôm đó hẹn người đàn ông ấy ra một quán nước để trao bản vẽ, hắn ta cầm lên xem sơ qua rồi đưa tiền cho Mễ Tư rồi diện cớ rời đi, hắn ta vừa đi Mễ Tư liền đi theo và cho taxi chạy theo xe của hắn ta.
Đúng như Mễ Tư đoán, hắn ta đậu xe và đi vào một nhà hàng, Mễ Tư cũng đi theo và đứng đằng xa thấy hắn trao bản vẽ cho một người đàn ông, vì cô chỉ thấy phía sau thôi không rõ là ai, hắn ta trao bản vẽ rồi cũng rời đi.
Mễ Tư hít thở sâu vào, tay nắm chặt chiếc túi xách, hôm nay cô ăn vận rất đơn giản, áo sơ mi và váy xếp ly dài qua đầu gối và phối giày búp bê, tóc đen mượt mà phủ qua vai, vẫn là cô gái nhỏ ấy với dáng người mảnh mai nhưng sự cứng cỏi ấy đã làm nên một Mễ Tư mạnh mẽ, mạnh mẽ giữa dòng đời luôn xô đẩy cô, từ lúc ra đời đến giờ cô chưa được sống một ngày bình yên qua, những ngày tháng bên cạnh Chí Nhân, ngỡ bình yên và hạnh phúc nhất nhưng, tất cả đều là một sự giả dối, cho cô nếm mật ngọt rồi ném cho cô vô vàn đau khổ.
Cái Mễ Tư do dự và lo sợ bước tới đó là hắn, cô đoán đúng không? Hắn, hắn là Tống Vỹ Dân chăng?
Hắn đẩy cô vào đường cùng không tìm được việc rồi giờ, tội nghiệp cô, ban bố chút tiền cho cô sống qua ngày ư?
Bước, bước tới rồi sẽ làm gì? Nói gì với hắn?
Do dự rồi Mễ Tư cũng bước đến và nhanh nhẹn ngồi xuống ghế đối diện với người đó, lấy hết dũng khí Mễ Tư nhìn lên.
Người đối diện trố mắt nhìn Mễ Tư, Mễ Tư cũng giật mình, hóa ra...
Cả hai đều giật mình.
Tom đứng vội lên nói "Thiếu... Thiếu phu nhân, sao cô lại... "
Mễ Tư nhìn trên bàn một phông bì mà lúc nãy cô đưa cho người đàn ông kia, Mễ Tư hỏi "Là anh ta bảo cậu làm như thế?"
"Không phải?"
"Anh không nói tôi đi hỏi anh ta, tôi không ngờ, tôi chạy đến đây anh ta vẫn cho người theo dõi tôi"
"Không phải"
"Không phải sao?"
Mễ Tư cười như khi dễ.
Tom nói "Tống thiếu không cho tôi xen vào việc của thiếu phu nhân nhưng do tôi, tôi chỉ muốn giúp cô phần nào, tôi"
"Ý anh nói anh ta biết tôi làm gì?"
"Do tôi nói"
"Anh theo dõi tôi"
"Tôi lo cho thiếu phu nhân"
Mễ Tư liếc nhìn hắn rồi dè chừng hỏi "Anh thích tôi?"
"Khụ, khụ khụ"
Tom bị sặc nước miếng trước câu hỏi của Mễ Tư, hắn đâu muốn mất việc, đâu muốn bị liệt vào danh sách đen của hộ vệ kia chứ.
Nhìn thấy hắn như vậy Mễ Tư mới nói tiếp "Anh sợ gì chứ? Anh nói thật đi, anh theo dõi tôi làm gì?"
"Tống thiếu thật sự rất quan tâm cô, thiếu phu nhân, về nhà thôi, cậu chủ cần cô"
"Nhà, đó không phải là nhà của tôi, lo cho tôi, buồn cười, anh ta lo cho tôi mà đẩy tôi đi, lo cho tôi mà cho người cướp đồ của tôi, rồi không để tôi tìm được việc, anh đừng tưởng tôi không biết, anh chuyển lời với anh ta, đừng xen vào việc của tôi nữa, tha cho tôi đi"
Đẩy cô đi?
Câu này Mễ Tư nói ra thì người đối diện nghe thật không thể hiểu nổi rồi.
"Thiếu phu nhân, bên ngoài cuộc sống không dễ dàng gì, vì sao phải cố chấp như vậy? Tài năng của cô không phải để làm những việc này, cô biết không, những bản vẽ này, nếu lọt vào tay người khác, sau này nó không còn là của cô nữa, cô là người trong nghề, chắc hiểu rõ hơn tôi, nếu tôi không thể khuyên cô vậy tôi mua giúp cô được không? Yên tâm, tôi làm việc này không phải là Tống thiếu sai bảo, người không biết việc này"
"Tôi cám ơn anh, tôi hiểu anh nói gì nhưng tôi không muốn dính dáng gì với anh ta cho nên... "
Mễ Tư trả lại tiền cho hắn rồi lấy lại bản vẽ và rời nơi đó.
Tom đứng nhìn theo Mễ Tư đến vội, nói vội rồi rời đi vội, hắn ngồi sụp xuống trầm ngâm như suy nghĩ một lúc lâu và rất tiếc cuộc nói chuyện của hai người lại để người khác nghe thấy và Mễ Tư một lần nữa rơi vào nguy hiểm.
Trên vỉa hè giữa trời trưa tuyết rơi nhẹ, Mễ Tư lặng lẽ bước trên đường, chưa biết đi đâu về đâu, đầu óc như suy nghĩ, mà như trống rỗng, cô thơ thẩn đi đến ghế đá công viên ngồi xuống, nhìn mọi người, mọi việc xung quanh, tuyết rơi không nhiều, năm nay mùa đông không lạnh lắm, công viên với hàng cây xanh ướt át vì tuyết, có một số người đang đi vội và lúc đó có một đứa trẻ lon ton chạy đến bên cô, Mễ Tư nhìn nó rồi nhìn xuống chân mình, thì ra trái banh nhỏ đã tuột khỏi tay nó mà lăn tròn đến chân của Mễ Tư, Mễ Tư cúi xuống nhặt trái banh nhỏ ấy đưa cho nó, nó đưa tay nhỏ xíu ra cầm lấy trái banh rồi xoay người lon ton chạy lại phía ba nó đang đứng chờ, trên tay anh ta còn bế một đứa bé nữa, cảnh tượng này, đứa bé này làm Mễ Tư nhớ đến con cô, nhớ đến cảnh Tống Vỹ Dân ôm con giữa khuya, nhớ cảnh đứa bé quơ vào muốn cô bế mà...
Nước mắt rơi mà cô không biết vì sao lại khóc, cảm giác tội lỗi bủa vây, phải, Mễ Tư, mày đừng trách người nữa mà nhìn lại những gì mình đã làm đi.
Mễ Tư không sai với Vỹ Dân mà cô sai với chính đứa con của mình, người ta nói tình mẹ là vĩ đại nhất, cao cả nhất nhưng cô, đã từ bỏ nó khi nó vừa mới tượng hình.
Phải, khi trong lòng đầy hoài bão, đầy ắp ý nghĩ được tự do, được ở cạnh người mình yêu thương thì những việc hôm nay cô nào có nghĩ đến, cho dù có thì rất nhanh cũng bị cô tìm mọi cách để dập tắt nó.
Thôi trách người mà chỉ trách chính mình.
Con đường đã chọn thì đừng hối hận và với tính khí của Mễ Tư sẽ không quay đầu dù lúc này, sự nhớ nhung đứa con ấy vô cùng cô cũng sẽ không đi tìm nó.
Lại một mình và chỉ một mình cô ngồi đó, ngước mặt lên trời để nước mắt thôi rơi.
Cuộc sống của cô giờ thật nhạt nhẽo, không có mục đích, không có tương lai, không mưu cầu điều gì.
Con người ta dù đang trong hoàn cảnh nào cũng không được đánh mất niềm hy vọng, hy vọng không còn thì cuộc sống đã không còn gì để chờ đợi, để cố gắng.
Mễ Tư là đang lâm vào cảnh đó, hạnh phúc, hai chữ nói ra thì dễ dàng mà cô dùng cả đời cũng không theo đuổi được và giờ đã không còn nghĩ đến hạnh phúc nữa.
Ngồi đến thời gian chầm chậm qua đi rồi tự mình đứng lên đi về như thế nào cô cũng không còn nhớ rõ.
Về đến nhà trọ, tắm vội rồi nấu vội tô mì ăn liền, ngồi trong căn phòng mà nhìn ra ngoài cửa sổ mà thất thần, cuộc sống của cô giờ cũng chỉ có thế, ăn không nghe vị, uống cũng như vậy, cứ thờ thẫn qua ngày.
Đêm đó Mễ Tư nghĩ thật nhiều và quyết định không bày hàng bán dạo nữa, cô bỏ cuộc, không làm trang sức nữa, trước cô lớn lên cùng mẹ lao động chân tay thì giờ vẫn thế, Mễ Tư quyết định ngày mai đi tìm việc làm, việc gì cũng được, ít ra còn có việc để làm.
Buổi sáng Mễ Tư mặc một áo sơ mi trắng và quần âu, tóc tém lên kẹp một ít ở giữa tóc, thoa chút son cho môi không quá nhợt nhạt, Mễ Tư xách túi ra ngoài, vừa xoay người đống cửa thì phía sau có người xông tới, Mễ Tư vừa xoay người lại thì cảm giác có vật gì đó ướt át bịt vào mặt cô và trước mắt tối sầm và cô cứ như vậy bị bắt đi.
Trong một khu chung cư bị bỏ hoang, trong một căn phòng trống Mễ Tư bị trói tay ra sau, người tựa vào vách tường, miệng bị bịt kín bởi băng keo dán, cô vừa mở mắt đã cảm giác cơ thể bị trói chặt, Mễ Tư ứ é muốn vùng vẫy thì một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ đen áo khoác jean bước vào, Mễ Tư nhìn hắn ứ é lên như muốn hỏi, tại sao bắt cô.
Hắn bước lại ngồi xuống trước mặt Mễ Tư rồi đưa tay kéo băng keo trên miệng cô, Mễ Tư hét lên "Sao lại bắt tôi?"
Một bạt tai gián xuống khiến cô té đập nửa mặt vào tường, tay chân bị trói khiến cô chật vật vô cùng, lúc này, một chút phản kháng cũng không, cảm giác bờ má đau rát vô cùng và miệng cô tanh nồng mùi máu.
Mễ Tư ngoan cường xoay đầu lại nhìn hắn, tóc của cô lòa xòa dính bết lên mặt bởi mồ hôi, Mễ Tư tức giận nhìn hắn ta.
Hắn ta nói "Khôn hồn thì im lặng và ngoan ngoãn hợp tác, cái tôi cần là cái mạng của chồng cô, đừng có không sợ chết như thế"
"Chồng"
Mễ Tư nhẩm một chữ rồi người chồng mà hắn ta nhắc đến ấy, hình ảnh Tống Vỹ Dân hiện lên, Mễ Tư bật cười nhìn hắn ta nói "Chồng, tôi không biết ông muốn nói ai là chồng? Tôi có chồng?"
Hắn ta đưa tay nắm lấy cái cằm của Mễ Tư hất mặt cô lên nói "Tống thiếu phu nhân, tôi gọi không sai chứ"
Mễ Tư lắc đầu ngang tránh đi nói "Phải thì sao? Tôi và anh ta đã ly hôn rồi, tôi không còn quan hệ gì với anh ta nữa"
"Vậy thì sao, chỉ cần cô ở trong tay tôi, hắn nhất định sẽ đến"
Lúc này Mễ Tư nhìn bộ dạng của hắn ta không phải là bắt cóc tống tiền, mà cái hắn cần là mạng của Vỹ Dân, không biết Tống Vỹ Dân này lại gây thù chuốc oán gì với hắn nữa, dù sao cô cũng không muốn hắn vì cô mà đến đây.
Mễ Tư nói "Tôi không rõ hai người có thù oán gì với nhau nhưng bắt tôi để uy hiếp hắn thì thật là quá ngu ngốc trong khi tôi là một người vợ bị hắn bỏ đi, ông không thấy tôi sống khổ sở như thế sao, có giống thiếu phu nhân mà ông nói, thả tôi ra tôi hứa sẽ không tố cáo ông, ông bắt tôi uy hiếp hắn cũng vô dụng thôi"
"Ha ha, cô nghĩ tôi lăn lộn giang hồ ít hơn tuổi của cô, không nắm phần thắng trong tay tôi lại hành động sao? Tôi nói cho cô biết, vì hắn mà bao anh em đồng sinh cộng tử của tôi phải chết, tôi bị lão đại ở Nhật Bản truy sát mất hết tất cả, hôm nay, tôi không đòi gì hết ngoài cái mạng của hắn"
Nghe mà Mễ Tư toát mồ hôi lạnh nhưng cố nói "Ông có thể tìm cách khác để báo thù hắn, tôi thật lòng khuyên ông, tôi cũng bị hắn hại cho thê thảm, tôi cũng muốn báo thù hắn nhưng cách này của ông không hữu dụng"
Hắn móc điện thoại ra ấn rồi nói "Xem xem hữu dụng hay không"
Hắn ta thực hiện một cuộc video với Tống Vỹ Dân, hắn bắt máy, ánh mắt lướt qua màn hình bỗng nhíu mày, hắn ta nói "Xin chào Tống thiếu của tôi, sao hả? Bất ngờ sao?"
Vỹ Dân nhếch môi nói "Có, nghĩ mày giờ đang tìm nơi để trốn chứ, hóa ra vẫn còn thời gian để điện cho tôi"
"Điện cho Tống thiếu nổi danh thiên hạ thì đâu phải dễ, tặng cho Tống thiếu một món quà"
Hắn ấn điện thoại đổi camera trước cho Vỹ Dân xem hình ảnh Mễ Tư bị trói, Mễ Tư xoay mặt ngang để che lấy gương của mình nhưng với hắn, dù cô ẩn như thế nào thì hắn vẫn nhận ra, Vỹ Dân chết lặng không lên tiếng, Mễ Tư đã bị hắn ta bắt.
Hắn ta bước lại kéo Mễ Tư ra, bóp lấy mặt của cô xoay lại để thấy được gương mặt của cô, Mễ Tư càng chống cự thì bị hắn bóp cho đau đớn hơn, hắn nói "Sợ gì chứ? Cho Tống thiếu xem xem vợ của hắn rơi vào tay tôi thì thê thảm đến nhường nào"
"Buông ra, anh ta không phải là chồng tôi, chuyện của hai người đừng lôi tôi vào, một kẻ ức hiếp phụ nữ, một kẻ đê hèn bắt cóc phụ nữ hai người đều như nhau, Tống Vỹ Dân, anh là đồ tồi tệ nhất mà tôi biết"
Mễ Tư quát lên và hắn đứng lên lấy thế đạp một đạp làm cô té nhào.
Vỹ Dân tay cầm điện thoại mà run lên, hắn nói "Muốn gì, nói thẳng đi, bắt một người không liên can đến tôi để uy hiếp tôi quả thật, trí thông minh của một người từng đứng đầu một ban phái chỉ có vậy thôi"
"Muốn gì, tao không muốn gì hết, tao bị ép vào đường cùng rồi thì tao cho con vợ của mày mai táng cùng tao"
"Cô ta không phải vợ tôi"
"Phải hay không thì rất nhanh mày sẽ rõ thôi, bọn mày được lắm, cô ta thà chết cũng không muốn mày đến cứu chứ gì, tao cho chúng mày toại nguyện"
Vỹ Dân trợn mắt nhìn hắn lấy một cái thùng mở nắp ra rồi hất xăng vào người Mễ Tư, cô bị đánh ngất đi rồi tỉnh lại bởi mùi xăng nồng nặc.
Vỹ Dân quát lên "Mày muốn gì?"
Hắn bật lửa lên rồi lia lia về hướng Mễ Tư, cô lúc này không rõ là sợ hãi quá độ hay cam chịu cái chết mà chỉ giương mắt lên nhìn không còn phản kháng gì hết.
"Tao thiêu sống nó trước mặt mày"
Hắn ta đưa bật lửa đến Vỹ Dân quát lên "Dừng tay, mày muốn gì?"
"Mang vali kim cương ấy đến cho tao, mày đi một mình, mày dẫn người đến chuẩn bị hốt xác con vợ mày đi"
"Tống Vỹ Dân, tôi không cần anh cứu, tôi không cần, anh không được đến"
Mễ Tư hét lên, hắn quay máy về phía Mễ Tư nói "Cô lo cho hắn chứ gì, yên tâm, tôi không giết hắn đâu"
Mễ Tư phun nước miếng về phía hắn như phỉ nhổ lời nói của hắn, cô quát lên "Hắn sẽ giết anh đó, Tống Vỹ Dân, con cần anh mẹ cần anh, anh không được đến"
"Cái con này"
"Tao đến, cấm mày động đến cô ấy"
Chân vừa nhấc thì hắn thu về rồi nói "Vậy mới đúng chứ, tao cho mày thời gian hai tiếng để di chuyển đến đây, nên nhớ, mạng tao coi như bỏ rồi, còn mạng vợ mày, nằm trong tay mày"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro