Chương 25 Hắn không biết liêm sỉ sao?
TÀN NHẪN CƯỚP ĐOẠT
Chương 25
Hắn không biết liêm sỉ sao?
Mễ Tư phùng má nhíu mày nhìn hắn, hắn thì không giận gì mà nhìn cô, trong lòng hắn có quá nhiều điều đang suy nghĩ trong lúc này.
Nếu ngày trước ta gặp nhau không phải là hiểu lầm thì có lẽ, con đường của ta đi đã không nhiều khúc quanh đến như thế.
Phải, hiểu lầm, từ lúc gặp mặt lúc cưới rồi lúc chia tay cũng một loạt hiểu lầm, có thứ do hắn tạo nên, có thứ do người khác, có thứ chính cô tạo nên để kết thúc một cuộc hôn nhân vội vàng.
Giờ mỗi lần nghĩ đến chính tôi đẩy em rời xa tôi rồi để em đến bên vòng tay kẻ khác mới làm tim tôi khó chịu, tức giận, tức giận chính mình tự tay tạo nên tất cả việc này.
Giá như, chúng ta khởi đầu là như thế này.
Giá như khi trưởng thành hơn em vẫn ngây ngô như thế này chứ không phải mang trái tim tổn thương mà bước vào đời tôi để rồi một lần rồi một lần tôi tàn nhẫn tổn thương em.
Giá như ngày ấy tôi đừng mang con mắt khinh bạc cuộc đời nhìn người thì đã không như thế.
Chỉ có giá như mà thôi.
Hai người đứng đối diện nhau, hắn cao ngất với mái tóc màu rêu bị gió thổi tung bay, gương mặt trắng mịn và hàng chân mày sắc nét, đôi mắt mang nhiều tâm sự nhìn cô, cô vẫn đáp trả hắn bằng ánh mắt không vừa ý, đúng, không vừa ý, vì cô không nhớ vì sao lại gả cho hắn, vì không biết mình có chọn sai hay không nên cô không vừa ý.
Gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn ấy cứ chau mày nhìn hắn một lúc rồi nói "À tôi nhớ rồi, chiếc hoa tai này tôi trả cho anh, mẹ cứ hỏi..."
Tất nhiên Thục Kiều sẽ hỏi vì Vỹ Dân rất quý chiếc hoa tai này kia mà, sao lại đưa cho Mễ Tư.
Mễ Tư đưa tay lên định gỡ xuống thì Vỹ Dân đã chụp lấy tay cô kéo xuống, bàn tay to đùng trắng nõn bao phủ lên bàn tay bé nhỏ của Mễ Tư nói "Là tôi tặng em, nó rất quý, không phải giá trị hàng tỉ đồng mà nó quý vì là do ba tặng cho tôi em hiểu không?"
"Ba..."
"Ba tôi, chồng của người mà em gọi là mẹ, người ấy là mẹ ruột của tôi, là mẹ chồng của em, không phải mẹ ruột của em Mễ Tư"
"Mới không phải"
Mễ Tư giãy tay hắn ra, cô xoay người không thèm nhìn hắn.
Vỹ Dân nói "Tôi biết em hiểu mà, mẹ em mất rồi Mễ Tư, từ nay hãy xem mẹ tôi là mà em"
"Tôi không thích, tôi ghét anh"
"Sự thật vẫn là sự thật, em sớm tiếp nhận thì tốt cho em thôi"
Mễ Tư lúc này không trả lời hắn, vì cô biết hắn nói đúng, người cô gọi là mẹ ấy thực chất không phải mẹ cô.
Đứng một lúc Mễ Tư xoay lại đi vào, Vỹ Dân gọi "Giận sao?"
"Tôi đi ăn cơm"
Mễ Tư không xoay lại mà bỏ lại một câu cho hắn.
Mễ Tư đi vào cửa kính rồi không khách khí kéo cửa mà không chờ Vỹ Dân bước vào.
Vỹ Dân dừng kịp lúc chứ không cả gương mặt đẹp đẽ ấy đã dán hẳn lên cửa rồi, hắn chỉ biết đưa mắt nhìn bóng lưng của cô, thấy vậy người làm vội bước lại kéo cửa cho hắn đi vào.
Đi xuống phòng ăn thấy Thục Kiều đã ngồi ở bàn, Mễ Tư ngồi xuống cạnh Thục Kiều nói "Mẹ chờ con ăn cơm phải không?"
"Đói không?"
"Tất nhiên ạ"
Người làm mang cơm ra, Vỹ Dân cũng bước vào ngồi xuống, hắn hướng Thục Kiều nói " Phu nhân"
"Ừ, ăn cơm đi, lát nữa lên phòng sách nói chuyện với mẹ"
"Vâng"
Mễ Tư đang ngốn cơm vào miệng Thục Kiều vội nói "Ăn từ từ thôi, ăn đồ ăn nhiều tí"
"À"
"Có con dâu đần để phu nhân vui vẻ cũng tốt nhỉ"
Nghe hắn bảo mình đần Mễ Tư ngước mặt nhìn lên rồi lườm hắn một cái, lúc này cô đang ngốn cơm không cô đã mắng hắn rồi, hắn mới đần.
Lần đầu tiên khi ba người họ ngồi chung một bàn ăn, như một gia đình, cái khoảng cách mà hình như từ trước đến nay không thể xích gần lại hơn được, hắn thay đổi hay do sự khờ khạo nhất thời của Mễ Tư đã lôi kéo ba người lại gần nhau hơn.
Buổi tối, trong phòng sách, Thục Kiều và Vỹ Dân đang thảo luận một số hồ sơ hợp tác cùng đối tác, Thục Kiều nói với Vỹ Dân, muốn hắn thay cô mà ngồi lên chiếc ghế chủ tịch ấy, nói thì dễ nhưng chủ tịch không có thực lực thì e khó để người phục.
Vỹ Dân nhìn Thục Kiều hỏi "Phu nhân vẫn còn rất trẻ để ngồi tiếp tục, vì sao vội trong lúc này?"
"Mẹ muốn lùi về làm hậu phương cho con, hơn nữa hợp đồng đá quý lần này ở Dubai con làm rất tốt cho nên lúc này hợp hội đồng cổ đông để bầu chọn người kế nhiệm tiếp tục không lúc nào thích hợp hơn lúc này"
"Con không lo, dù số cổ phần chúng ta nắm giữ với hội cổ đông không chênh lệch bao nhiêu nhưng trong tập đoàn ai xứng đáng ngồi chiếc ghế đó hơn con"
Thục Kiều bỏ xấp tài liệu xuống ngồi tựa vào ghế như suy nghĩ gì đó, thật ra cô muốn nói thật với Vỹ Dân về mối quan hệ của cô và Tống A Tùng nhưng...
Nếu mối quan hệ này bị công khai cô e tập đoàn sẽ gặp rất nhiều tai tiếng xấu cho nên cô muốn dọn sẵn đường và hạ cánh an toàn.
Vỹ Dân nhìn Thục Kiều nói "Chuyện này bàn sau đi, dù gì phó chủ tịch chức vụ ấy con làm quen rồi"
"Sớm muộn gì con cũng phải ngồi lên vì đó là gia sản, là tập đoàn mà tổ tiên nhà họ Tống sáng lập ra, không thể rơi vào tay kẻ khác"
"Con biết, phu nhân cứ yên tâm"
Thục Kiều không nói gì thêm về việc này, nói thẳng ra cô sợ Vỹ Dân sẽ nghi ngờ, cho nên...
Thục Kiều nhìn Vỹ Dân nói "Con về rồi thì mang Mễ Tư về biệt thự của mình đi, trả cho mẹ những ngày yên tĩnh như lúc trước"
Nghe nhắc đến Mễ Tư Vỹ Dân nhếch môi cười, hắn nói "Tạm thời để Mễ Tư sống ở đây với phu nhân"
"Gì chứ?"
"Con thấy hai người quan hệ rất tốt mà, để cô ấy ở đây an thai cho thoải mái"
Thục Kiều nhíu mày nhưng hình như cô có tính toán riêng nên thôi.
Thục Kiều nhìn Vỹ Dân hỏi "Ngày trước muốn con bước về nhà cũng khó, muốn được tự do, bên ngoài không biết bao nhiêu biệt thự, nay gió nào khiến con muốn để người con quý ở đây?"
"Để thì để, ai nói con sẽ sống ở đây? Giờ con đi đây"
Vừa nói vừa ấn điện thoại gọi quản gia "Cho người dọn phòng cho tôi chưa?"
"Dạ Tống thiếu xong rồi"
Thục Kiều định nói gì nghe thế lắc đầu, thôi có Mễ Tư ở đây cũng tốt, ít ra cậu con trai duy nhất của cô không chạy loạn.
Vỹ Dân vừa mở cửa ra đã thấy Mễ Tư đứng ngoài, ánh mắt hắn sáng lên, hắn hỏi "Em đợi tôi?"
"Ai đợi anh? Anh đi về đi, đừng bám mẹ tôi nữa"
"Là mẹ tôi, ai nói mẹ em? Giờ em bám mẹ tôi thì có"
Mễ Tư bước lại định chen vào thì Vỹ Dân tay chống lên cạnh cửa không cho Mễ Tư vào.
Mễ Tư nắm tay hắn định kéo xuống mà không kéo nổi, tay hắn cứng rắn như vậy, cô kênh mặt lên nói "Anh tránh ra"
"Không tránh, em về phòng với tôi"
Hắn câu cổ Mễ Tư lôi đi, Mễ Tư hét "Buông ra, tôi vào với mẹ"
"Mẹ mệt rồi để mẹ nghỉ, em ngoan nào"
"Không muốn"
"Đi nào"
Hắn lôi Mễ Tư về phòng hắn ép cô lên giường, Mễ Tư không chịu ngủ, mới tám giờ, trong chăn chui ra ngồi dậy nói "Anh điên hả? Mới tám giờ sao ngủ, mà anh ăn mặc thế này sao ngủ?"
Mễ Tư cúi xuống nhếch mũi lên ngửi, Vỹ Dân thì buồn cười nằm đó nhìn cô, Mễ Tư ngẩng đầu lên bảo "Anh xí quá đi tắm đi chứ"
Vỹ Dân bật ngồi dậy, áp sát Mễ Tư nói "Em dụ tôi đi tắm để bỏ trốn chứ gì?"
Mễ Tư bĩu môi nói "Anh ở dơ"
Hắn ôm lấy cô nói "Em bảo tôi xí tôi cho em xí cùng tôi luôn"
Hắn là người cực kì sạch sẽ, làm gì mà để cơ thể có mùi, Mễ Tư muốn gạt hắn cũng khó.
Mễ Tư bị trói chặt trong lòng hắn không ngừng giãy giụa, Vỹ Dân nói "Em cẩn thận đó, em đang mang thai đó"
Nghe thế Mễ Tư nhìn xuống bụng mình nói "Chán thật, suốt ngày chị ấy cứ bảo mang thai ấy, cẩn thận, cẩn thận, ôi tôi phải mang nó đến bao giờ?"
"Em nói đi"
Hắn buông Mễ Tư ra rồi vuốt ve mái tóc bóng mượt của cô nói "Tóc ngắn quá, để dài ra mới được"
Mễ Tư cũng đưa tay lên kéo tóc mình ra xem rồi nói "Ồ ngắn thật"
Đúng là, với cái đầu óc đơn giản của cô, phiền não của cô rất nhanh cứ được vấn đề khác chiếm lấy, giờ cô không nói phiền đến cái bụng của mình mà đang để ý tới mái tóc ngắn của mình, Mễ Tư thích tóc dài nhưng trước hay để tóc ngắn, chỉ đơn giản giảm chi phí chăm sóc nó mà thôi.
Đấy, người ta nói làm vợ lẻ, tiểu tam phải sướng hơn vợ cả đấy, mà mẹ con Mễ Tư cứ đi ngược với lý luận thời đại là vậy.
Âu cũng là cho Mễ Gia Lâm quá gia trưởng bạo ngược, mẹ Mễ Tư lại quá cam chịu, vợ cả cũng được, vợ lẻ cũng xong, đã là vợ thì không dám chống đối lại ông.
Vỹ Dân ngồi lười biếng rồi đưa tay cởi cúc áo, Mễ Tư trố mắt hỏi "Anh làm gì vậy?"
"Cởi, em nói áo tôi có mùi"
"Thì anh vào phòng tắm cởi"
"Ai nói tôi tắm, tôi là cởi để ngủ"
Rất nhanh áo sơ mi bị ném xuống giường và quần..
"Á anh biến thái, anh lỏa thể ngủ thì anh ngủ một mình đi, tôi ra ngoài"
Hắn kéo lại nói "Chúng ta là vợ chồng, em không quen cũng phải quen"
Mễ Tư một tay che mắt mình lại miệng hét "Anh biến thái quá, tôi không nhớ như thế nào là vợ anh nhưng giờ trong đầu óc của tôi, trí nhớ của tôi không quen anh, anh tôn trọng người khác chút đi, làm ơn"
Vỹ Dân ngã ra giường kéo Mễ Tư nằm xuống hãm vào lòng nói "Không quen cũng phải quen, ngủ đi, tôi cả ngày ngồi máy bay rất mệt"
Mễ Tư muốn chui ra cũng không được, giờ còn sớm mà sao ngủ được đúng là, đèn phòng lại sáng như vậy, nhìn lên trần nhà Mễ Tư nói "Hay để tôi đi tắt đèn cho anh dễ ngủ há"
Định nói vậy để hắn buông tha cho cô, thừa cơ hội chuồn đi tìm mẹ thế mà "Không cần"
Hai từ thôi đánh gãy dự định của Mễ Tư, cô trề môi thất vọng, dù phòng bật máy lạnh nhưng ôm như vậy khó chịu quá, cái tên này xem ra người ngợm cũng nói là đẹp đi nhưng không có liêm sỉ gì hết, sao hắn lại nghèo liêm sỉ đến như vậy.
Mễ Tư cứ động đậy, trên đầu truyền lại một giọng nói lười biếng "Động nữa tôi đè em ra ăn sạch"
"Hả?"
Mễ Tư còn chưa hiểu, cô há hốc miệng rồi nhớ lại bộ phim ngôn tình vừa xem, ăn sạch là... Ẹ...
Mễ Tư lập tức im lặng.
Động cũng không được thì đếm cừu vậy, một con cừu, hai con cừu...
Một ngàn con cừu....
Và rồi mắt cô cũng không mở nổi khi hơi thở của hắn đã đều đều, lúc này chuồn ra ngoài là tốt nhất mà xui xẻo, Mễ Tư đếm cừu đếm đến ngủ thiếp đi luôn.
Thục Kiều còn đứng tựa cửa nhìn ra ngoài, trời đã về khuya, đêm nay Mễ Tư không chạy vào phòng cô, lúc đầu Mễ Tư cứ xông vào như thế cô cảm thấy khó chịu, lâu dần thấy ổn giờ thì...
Thấy thiếu thiếu cái gì đó và...
"Cọc, cọc cọc"
Trong đầu Thục Kiều hiện lên hình ảnh của Mễ Tư bất chợt cười, giờ vẫn đến nhưng...
"Phu nhân, tôi mang nước gừng đến cho người"
Thục Kiều tự nhiên thấy chính mình buồn cười.
Cô xoay người đi vào trong nói "Vào đi"
Mạn Ngọc bưng ly nước đến nói "Phu nhân, còn nóng, uống liền đi"
Thục Kiều cầm lấy nói "Tư Tư... À thiếu phu nhân bảo cô nấu ư?"
Mạn Ngọc lắc đầu nói "Dạ không, thấy đến ngày uống nhưng thiếu phu nhân bị Tống thiếu nhốt trong phòng, cho nên... E bọn họ ngủ rồi"
Thục Kiều uống hết đưa ly cho Mạn Ngọc, Mạn Ngọc đưa tới ly nước lọc, Thục Kiều nói "Người tôi tin tưởng là cô, cho nên tôi mới để cô chăm sóc thiếu phu nhân và đứa nhỏ"
"Vâng, tôi sẽ làm tốt bổn phận của mình để không phụ lòng phu nhân tin tưởng"
"Tôi không biết Mễ Tư sẽ ngoan ngoãn như vậy được bao lâu, đôi lúc tôi nghĩ, mối quan hệ này quá tạm bợ, nào là mẹ chồng nào là vợ chồng"
Mạn Ngọc nhìn Thục Kiều hỏi "Phu nhân bắt đầu tiếp nhận thiếu phu nhân rồi"
"Tiếp nhận thì sao? Còn không thì sao?"
"Phu nhân không cần lo quá, chỉ cần Tống thiếu thay đổi, thiếu phu nhân rồi sẽ nhận ra người thật sự đối tốt thiếu phu nhân là Tống thiếu, người sẽ nghĩ lại, hơn nữa bọn họ còn có đứa nhỏ"
"Phụ nữ cần là có một gia đình, nhưng Vỹ Dân... Liệu... Tôi thật sự không có lòng tin ở nó, nó giờ chỉ là nhất thời hiếu kỳ, nhất thời muốn chinh phục Mễ Tư mà thôi, đạt được rồi... "
"Không đâu, Tống thiếu sẽ không thế đâu, tôi nhận ra được là người thật lòng"
Lời nói của Thục Kiều làm Mạn Ngọc lo lắng, từ lúc chăm sóc cho Mễ Tư đến nay, Mạn Ngọc đã chứng kiến Mễ Tư chịu đựng quá nhiều áp lực thể xác lẫn tinh thần, cô thật sự cầu mong những ngày sau này Mễ Tư sẽ không còn chịu khổ nữa.
Bởi vì cô không thể giúp gì cho Mễ Tư được ngoài chăm sóc và chúc phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro