Mở đầu bi kịch
Tiếng bước chân chạy trên hành lang ngày một rõ dần, không gian xung quanh bỗng dưng rất tĩnh mịch nhưng cũng rất náo nhiệt.
Rầm! Tiếng cánh cửa phòng học mở toang.
-Tụi bây mau ra đây, có người muốn tự tử này.
Cả đám nháo nhào kéo nhau ra hành lang. Bên ngoài tiếng xì xào vang lên không ngớt.
Bỗng có tiếng hét: "Đó chẳng phải là Mai Anh sao?"
"Mai Anh" chợt có một cái gì đó nhói trong tim -tên người con gái anh yêu. Cái tên khiến anh vừa điên cuồng vừa đau khổ. Là cô, có phải cô sắp lìa khỏi cuộc đời này.
Anh lao ra khỏi lớp học hướng mắt về phía sân thượng. Một cô gái với đôi mắt nâu vô hồn nhìn lên khoảng trời đầy tuyệt vọng..Đôi bàn tay buông thõng, dáng người nhỏ bé ấy như sắp rơi xuống...
Anh điên cuồng chạy, chạy và chạy nhanh hơn nữa. Có lẽ anh đang sợ, sợ chậm dù một giây thôi anh sẽ mất đi người con gái ấy cả đời này. Anh yêu cô hơn tất cả, yêu cô hơn cả sinh mạng này của mình...nhưng cô lại không biết.
Trên sân thượng, Mai Anh đứng trên bậc thềm cao nhất. Chỉ cần ngã người một chút thì thể xác này sẽ rơi xuống. Nhưng điều đó có còn quan trọng không ? Người bạn thân nhất của cô đã rời bỏ cô..Người đàn ông cô yêu nhất cũng rời bỏ cô...Cả ba mẹ cũng rời bỏ cô...Cô còn sống trên đời này với mục đích gì...Có phải ông trời đã quá tàn nhẫn hay không ?
-Ông trời, ông mang họ đi cả rồi..sao ông không mang con đi cùng với họ.
Cô gái ấy khóc, đôi mắt đầy những tuyệt vọng ngước lên nhìn khoảng trời xanh và rộng.
Nếu được là gió, tôi luôn muốn mình được bay lượn tự do trên khoảng trời xanh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro