Chương 3
Thành phố là của người giàu có. Những kẻ như tôi chỉ có thể ngước nhìn..
Năm 17 tuổi.
Mai Anh đã sống những tháng ngày bình yên ấy thật đẹp. Dù cuộc sống ngoài kia có bộn bề lo lắng, có tấp nập xô bồ vì tiền bạc vật chất. Cô gái nhỏ bé sống trong thành phố lớn như cô chỉ biết ấm ủ những giấc mơ lớn lao trong lòng mình.
Mai Anh muốn trở thành ca sĩ.
Những cuốn phim dài về những cô gái xinh đẹp hát phòng trà luôn khiến cho cô cảm thấy khao khát.
Dưới tấm áo lụa rực rỡ, dưới ánh đèn mờ mờ đầy sắc màu của sân khấu, dưới bao nhiêu khán giả say mê ngước nhìn theo những chuyển động của đôi môi và cánh tay uyển chuyển theo từng câu hát. Cô yêu vô cùng những cô gái ấy.
Mai Anh yêu nét giản dị, yêu cái mộc mạc xưa cũ của một thành phố nhộn nhịp bỏ lại. Cô yêu vô cùng những giai điệu sâu lắng và da diết của những bản tình ca xưa cũ...
Em biết không em
Anh nhớ thương em
Em biết không em
Anh xót xa nhiều
Những giấc mơ xưa
Anh chôn vào tuyệt vọng
Để hồn còn lại
Thầm gọi tên em...
Nhưng trong cái thành phố xa hoa ấy, một cô gái 17 tuổi chật vật với cuộc sống như cô làm sao có thể với tới niềm khát khao đó. Ánh đèn sân khấu không phải là thứ tầm thường, nó là thứ ánh sáng của hào quang, của hy vọng, của ước mơ và cả một cuộc đời không trọn vẹn phía sau bức màn sân khấu.
Giấc mơ theo câu hát của Mai Anh lớn lên từng ngày từng tháng. Đó là giấc mơ ấp ủ bao lâu nay trong trái tim rực lửa. Nhưng cuộc đời này, đâu phải cứ muốn là có thể đâu.
Người mẹ tuy rằng thương con, nhưng bà cũng biết đó là giấc mơ quá xa vời. Và bà sợ rằng đứa con gái bé bỏng đó không thể chịu nổi dưới áp lực của xã hội. Bà khuyên con..
Từ bỏ..
Mai Anh đã ngồi yên rất lâu trên mái nhà, cô thích yên tĩnh một mình những lúc suy nghĩ về tương lai. Trên cái mái nhà đó, có thể ngắm những ngôi sao xa thẳm, những ánh đèn thành phố nhộn nhịp đông người qua. Mà ở đó cô chưa từng thuộc về.
Thành phố xa hoa đầy màu sắc được nhìn ngắm dưới cái mái nhà kia là nơi cô chưa từng được đến. Nhưng cô luôn tin rằng sẽ có lúc mình đứng trên tầng nhà cao nhất ấy mà hát về cuộc đời mình..
Mai Anh không bỏ cuộc.
"Tôi muốn đứng lên vươn tới bầu trời, tôi muốn thay đổi số phận chứ không chấp nhận để số phận an bài. Cuộc sống của tôi là tự tôi làm nên, tôi không tin vào duyên số, tôi tin vào chính mình.."- Trên mái nhà, cô gái bé nhỏ ngước lên nhìn bầu trời nói một tràng không do dự, không lùi bước. Cô gái ấy tin vào tương lai, tin vào bản thân và hơn hết cô luôn có niềm tin mãnh liệt với cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro