Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

những giấc mộng ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ đến lạ thường. Còn hiện thực dài dằng dẵng chưa bao giờ chỗ cho kẻ như tôi..

Mai Anh năm 5 tuổi.

-Mai Anh, mày trốn đâu rồi. Cha của mày uống rượu thiếu tiền tao. Mẹ con mày mà không lo trả đủ thì tao tới dở cái nhà này.

Trong góc tối của căn buồng nhỏ chật hẹp, Mai Anh run rẩy khóc nấc từng tiếng..

Cuộc sống này vốn đã quá quen thuộc với cô gái nhỏ. Cả xóm Z đó vốn đã quá quen thuộc với gia đình cô. Người cha không làm ăn chỉ suốt ngày chìm ngập trong rượu chè bê tha. Còn mẹ cô, dáng hình người phụ nữ gầy còm lang thang trên nhưng dãy phố với đôi gánh hằn trên vai bán hàng rong.

Không một ngày nào không có kẻ đến làm loạn, đòi nợ, mắng chửi. Những lúc như thế, thời gian đầu mẹ hay ôm Mai Anh chặt vào lòng mà khóc. Nhưng lâu dần mẹ cô cũng trở nên vô cảm trước những lời dèm pha và chửi rủa kia. Còn Mai Anh, cô còn quá nhỏ để hiểu, những lúc như thế cô chỉ biết trốn trong những góc nhà với hy vọng sẽ không ai nhìn thấy..

Thời gian cứ như thế trôi qua. Mẹ cô không thể chịu đựng được cuộc sống đó nên đã ôm cô đi biệt xứ. Bà hứa với lòng "Cả đời này tôi cũng không qua về cái xóm Z đó nữa.."

Đến một thành phố lớn. Mẹ Mai Anh vẫn tất bật với công việc buôn bán của mình. Còn Mai Anh từ nhỏ đã phải phụ mẹ buôn bán. Cuộc sống của hai mẹ con quá vất vả. Loay hoay trong cái thành phố lớn đó, mẹ con cô không thể trang trải để có được cuộc sống thoải mái. Nhưng với họ, cuộc sống đó còn tốt hơn quay trở về xóm Z.

Có một người đàn ông hàng xóm thấy Mai Anh đã đến tuổi đi học nhưng vẫn phải theo mẹ buôn bán. Ông góp ý và nhờ đến sự giúp đỡ của nhà nước. Mai Anh cũng được đến trường như bao đứa trẻ khác.

Trường học luôn mang đầy màu sắc trong mắt một đứa trẻ mới lớn như Mai Anh. Cô đã từng ước ao được mặc chiếc áo trắng tinh ấy sải bước vào cổng trường kia. Và nó đã thành sự thật.

Cánh cửa trường học mở ra chào đón một thế hệ mới và tại đó nhưng đứa trẻ con với nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội được xếp ngẫu nhiên vào cùng một lớp.

Chính vì sự phân hóa giàu nghèo ở thành phố này mà Mai Anh thường xuyên trở thành tâm điểm của sự bắt nạt, chỉ trích.

Có hôm cô gái nhỏ bị đánh đến chảy máu miệng. Một đứa trẻ nghịch ngợm đã cầm đầu một đám nhóc ném cặp vào mặt cô gái nhỏ tội nghiệp...

Mẹ Mai Anh biết chuyện, bà đau lòng nhìn cô con gái bé nhỏ của mình bị ức hiếp. Vốn thành phố này đã rộng lớn nên chẳng còn chỗ nào cho tình người.

Đến cả mẹ của cô, mưu sinh ngoài xã hội kia còn bị người ta chèn ép đến ngạt thở. Cái xã hội đó là thế, những người nghèo khổ không có quyền thế trở thành nô lệ của đồng tiền và những kẻ có tiền.

Trong nỗi đau đớn ấy của hai con người thấp cô bé họng. Mẹ cô nhìn vào đôi mắt trẻ thơ lấp lánh nước mắt của con gái, bà nói:

- Từ nay con phải mạnh mẽ, bất kì kẻ nào ức hiếp con hay đứng lên chống trả. Chỉ có khi con mạnh mẽ, con mới có thể bảo vệ được chính mình..

Mai Anh lau nước mắt

-Mẹ, con bảo vệ mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro