Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Quỷ Môn Quan

Quỷ Môn Quan âm u và rộng lớn, từng tảng đá phủ rêu phong như thấm đẫm máu và oán khí của những kẻ qua đây. Gió rít từng cơn lạnh lẽo, nhưng bàn tay nhỏ bé của Lâm Tuyết vẫn nắm chặt lấy tay ta, không chút do dự. Ta có thể cảm nhận được sự lo lắng của nàng, nhưng ánh mắt nàng vẫn kiên cường như khi quyết định rời nhà.

"Đài Tỏa Mệnh," ta cất giọng trầm, "chính là nơi lưu giữ sợi sinh mệnh của người đã đến số. Nếu tìm được sợi dây đó, ta có thể nối dài, giúp mẹ ngươi sống thêm."

Nàng ngước lên nhìn ta, ánh mắt sáng lên chút hy vọng:

"Như vậy mẹ sẽ được sống?"

Ta không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, bởi ta biết việc nối dài sợi sinh mệnh là nghịch thiên cải mệnh, không phải chuyện dễ dàng.

Chúng ta bước vào sâu hơn trong Quỷ Môn Quan, cẩn trọng từng bước. Khắp nơi là những linh hồn mờ mịt, tiếng khóc than vọng lên từ những góc tối. Nếu bị phát hiện, ta và Lâm Tuyết sẽ không còn đường lui.

Bỗng, trước mắt hiện ra một tòa đài cao sừng sững, tựa như nối liền trời và đất. Đài Tỏa Mệnh được bao phủ bởi ánh sáng mờ ảo, những sợi dây mảnh như tơ nhện giăng khắp nơi, mỗi sợi đều lấp lánh như ánh sao, tượng trưng cho sinh mệnh của từng con người nơi dương thế.

Ở giữa đài, một bóng dáng gầy guộc, lưng còng, tóc bạc như sương đứng đó—Mạnh Kim Bà Bà, kẻ canh giữ Đài Tỏa Mệnh. Khuôn mặt bà nhăn nheo, nhưng đôi mắt lại sắc lẹm và gian tà, như một con quỷ thèm khát vàng bạc.

Khi Mạnh Kim Bà Bà nhìn thấy ta và Lâm Tuyết, đôi mắt sáng lên, nhưng không vội vàng báo động. Bà ta cười khanh khách, giọng chói tai:

"Ha! Thần tiên nào lại dám đặt chân vào đây? Đến để cầu xin gì đây, hử?"

Ta không đáp, chỉ rút từ tay áo ra một túi vàng, hất tới trước mặt bà. Ánh mắt Mạnh Bà sáng rực như sao:

"Thêm đi, bấy nhiêu chưa đủ đâu! Mạng người quý giá lắm, không dễ gì mà đổi được."

Ta hừ lạnh, thêm một túi vàng nữa rơi xuống chân bà ta. Nhưng bà vẫn cười cợt, giọng điệu chanh chua:

"Muốn nối dài sợi sinh mệnh? Nghĩ dễ thế sao? Thêm nữa! Thêm nữa!"

Lâm Tuyết nhíu mày, giận dữ cất giọng:

"Bà chỉ biết đến vàng thôi sao? Chẳng lẽ mạng người đối với bà không đáng giá chút nào?"

Mạnh Kim Bà Bà liếc nàng một cái, khẽ cười nhạt:

"Cô nương ngây thơ quá. Ở nơi này, chỉ có vàng mới có giá trị. Sợi sinh mệnh của mẹ cô nằm ở kia, nhưng lấy được hay không là do số phận."

Ta siết chặt chuôi Thiên Vẫn Đao, bước lên một bước, giọng lạnh lẽo:

"Thêm vàng hay thêm đầu ngươi, tùy ngươi chọn."

Sát khí tràn ra, khiến Mạnh Bà Bà rùng mình. Đôi mắt gian tà khẽ co lại, bà vội xua tay cười gượng:

"Được, được! Các ngươi muốn sợi sinh mệnh nào thì cứ lấy đi."

Ta hạ giọng với Lâm Tuyết:

"Đi, nhanh tìm sợi sinh mệnh của mẹ nàng."

Lâm Tuyết lao đến, đôi mắt quét nhanh qua từng sợi dây vàng lấp lánh. Mỗi sợi đều gắn liền với sinh mệnh một con người, tên và tuổi thọ hiện rõ trên sợi dây. Ta đứng cạnh nàng, cảnh giác, đề phòng bất trắc.

Lâm Tuyết cố gắng tìm kiếm. Bỗng nàng reo lên:

"Ta tìm thấy rồi!"

Nàng giơ lên một sợi dây lấp lánh, mỏng manh như sương khói, nhưng ánh sáng nhợt nhạt. Chính là sợi sinh mệnh của mẹ nàng.

Lâm Tuyết cầm sợi sinh mệnh của mẹ trong tay, ánh sáng yếu ớt của nó run rẩy tựa như ngọn đèn dầu trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Nàng nhìn ta, đôi mắt tràn ngập hy vọng, nhưng xen lẫn đó là sự hoang mang:

"Chúng ta đã tìm được rồi, giờ phải làm sao để nối dài sợi sinh mệnh này?"

Ta nhìn nàng, lòng trĩu nặng. Không phải ai cũng có thể hiểu rõ cái giá phải trả để nghịch thiên cải mệnh. Dùng vàng chỉ là để qua mắt Mạnh Kim Bà Bà, nhưng để thực sự cứu mẹ nàng, chỉ còn cách duy nhất. Ta thở dài, giọng trầm hẳn xuống:

"Muốn nối dài sợi sinh mệnh cho mẹ nàng... cần phải dùng sợi sinh mệnh của chính nàng để bện vào."

Lâm Tuyết sững sờ, đôi mắt mở lớn, giọng nàng lạc đi:

"Ta phải hy sinh tuổi thọ của mình?"

Ta gật đầu, ánh mắt không rời khỏi nàng:

"Đúng vậy. Sợi sinh mệnh của ngươi sẽ bị cắt ngắn đi. Một khi đã nối vào, không thể rút lại. Mỗi năm sống thêm của mẹ ngươi là một phần sinh khí của ngươi bị hao mòn."

"Ta chấp nhận. Chỉ cần mẹ được sống thêm, ta không tiếc gì cả." - Nàng không do dự đáp.

Ta khẽ nhắm mắt, lòng không khỏi đau xót. Người phàm thật ngu ngốc, nhưng cũng thật kiên cường. Ta vung tay, rút ra một đoạn sợi sinh mệnh của nàng. Ánh sáng rực rỡ từ sợi dây đó soi sáng cả Đài Tỏa Mệnh.

"Nắm chặt tay ta, nàng sẽ không cảm thấy đau." Ta dịu dàng nói.

Lâm Tuyết gật đầu, nắm lấy tay ta. Ta dùng một ngón tay khẽ vẽ trong không trung, hai sợi sinh mệnh hòa vào nhau như hai dòng sông giao thoa. Ánh sáng rực rỡ bùng lên, sau đó tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Sợi sinh mệnh của mẹ nàng từ yếu ớt dần trở nên sáng rực, dài thêm một đoạn rõ rệt.

Nàng ngước lên nhìn ta, mắt ngấn lệ:

"Cảm ơn... Ta không biết phải nói gì hơn."

Ta mỉm cười, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Ngươi thật ngốc, còn ta thì càng ngốc hơn khi không ngăn cản ngươi.

Gió lạnh nổi lên, từng cơn xoáy cuồn cuộn như muốn xé toạc không gian. Tiếng cười âm u vang vọng khắp Đài Tỏa Mệnh. Từ trong bóng tối, một bóng người chậm rãi bước ra. Đó là Mạnh Kim Bà Bà.

Bà ta khoác áo choàng đen lấp lánh những sợi chỉ vàng, gương mặt nhăn nheo, đôi mắt sắc lạnh ánh lên vẻ đắc ý. Giọng bà ta khàn khàn, đầy chế giễu:

"Cảm động thật đấy! Hoàng Tôn Đại Thần, ngươi cũng dám nghịch thiên cải mệnh sao? Diêm Vương có lệnh, đã đến đây thì đừng mong rời đi dễ dàng!"

Bà ta cười lớn, điệu cười lạnh lẽo như lưỡi dao cứa vào lòng người.

"Ta trước giờ vẫn luôn không ưa lão già đó.". Ta cười khẩy đáp lời.

Từ bốn phương tám hướng, hàng loạt bóng quỷ dữ trồi lên từ mặt đất, gào thét lao đến.

Ta siết chặt tay Lâm Tuyết, khẽ nói:

"Bám chặt lấy ta. Ta sẽ đưa nàng ra khỏi đây."

Không đợi nàng trả lời, ta kéo nàng chạy thật nhanh về phía cổng Quỷ Môn Quan. Tiếng gầm rú của quỷ dữ vang vọng khắp nơi, nhưng ta không dừng bước. Khi hai người sắp bay lên khỏi cổng, bất chợt, vô số cánh tay xám ngoét thò ra từ lòng đất, chộp lấy chân Lâm Tuyết.

"Không!" Nàng hét lên, bàn tay nắm lấy tay ta run rẩy.

Ta dùng hết sức giữ lấy nàng, nhưng vô số cánh tay bám chặt, kéo nàng xuống. Nàng bị lôi xuống sông Hoàng Tuyền, từng đợt sóng âm u nổi lên, những vong linh bao trùm, hút lấy sinh khí của nàng.

"Lâm Tuyết!"

Ta rút Thiên Vẫn Đao ra, lưỡi đao xanh đen ánh lên những tia sáng của dải ngân hà, chém mạnh xuống dòng sông âm u. Từng nhát chém sắc bén cắt đứt những cánh tay quỷ đang bấu víu lấy nàng.

"Đại thần..." Giọng nàng yếu ớt, ta có thể cảm nhận được sinh khí của nàng dần cạn kiệt.

Lúc này, Mạnh Kim Bà Bà lao đến, bà ta tuôn ra muôn ngàn sợi chỉ vàng óng, quấn chặt lấy ta như những sợi tơ kiên cố nhất. Bà cười lớn:

"Hoàng Tôn Đại Thần, ngươi đã phạm vào đại tội! Dẫn người phàm đến đây, tam giới bất dung. Ngươi tưởng nếu máy mắn rời khỏi đây, thì Thiên Đạo sẽ tha cho ngươi sao?"

Ta bị sợi tơ trói chặt, nhưng ta cười lạnh lùng. Toàn thân bốc cháy, lửa thiêu rụi sạch sẽ từng sợi chỉ trói buộc. Ta bước ra khỏi đám lửa, lưỡi Thiên Vẫn Đao sáng lên uy nghiêm, giọng ta trầm thấp nhưng đầy sát khí:

"Một bà lão canh vài sợi chỉ cũng dám ngăn cản ta? Thật to gan!"

Ta vung đao, chỉ một nhát đã hất văng bà ta ra xa. Bà rít lên giận dữ, nhưng không thể tiến lên nữa.

"Ngươi có thể đi, nhưng nhớ, người phàm không thể thoát khỏi cái chết. Nàng mỗi giây dưới sông đã mất đi một năm tuổi thọ. Ngươi cứu được nàng, nhưng cũng chỉ là một cái xác không hồn."

Ta không để ý đến lời đe dọa của bà ta, gấp gáp kéo Lâm Tuyết lên. Nàng vốn đã suy yếu vì chia sẻ tuổi thọ, nay lại càng yếu đến mức chỉ còn chút hơi thở mỏng manh, khuôn mặt nhợt nhạt, tóc bạc trắng, làn da đã nhăn nheo.

Ta ôm nàng vào lòng, giọng khẽ run:

"Nàng không được chết, ta không cho phép."

Giờ ta mới thấu, sinh mệnh con người mong manh đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro