Chương 2 - Duyên Phận Nảy Mầm
Từ ngày đặt chân xuống nhân gian, ta đã chứng kiến biết bao cảnh đời đối lập với Thiên Đình hoàn mỹ. Con người nơi đây không trường sinh, họ phải đối mặt với sinh lão bệnh tử, với nỗi đau chia ly và mất mát. Nhưng chính những điều ấy lại làm dương gian trở nên đặc biệt. Ta nhìn thấy những nụ cười dù nghèo khổ, những giọt nước mắt nhưng vẫn kiên cường, và một thứ mà Thiên Đình chẳng bao giờ có—sự ấm áp từ trái tim.
Tại dương giới, ta ẩn thân dưới cái tên Tần Hạo, tự xưng là một thương nhân trẻ từ phương xa đến, mua một trang viên nhỏ bên ngoài thị trấn mang tên Tần Nguyệt Viên. Trang viên ấy chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một căn nhà đơn sơ giữa những luống hoa dại. Nhưng điều khiến ta yêu thích nơi này là sự yên bình, xa lánh mọi thị phi. Không ai biết ta là ai, và điều đó khiến ta cảm thấy tự do hơn bao giờ hết.
Hàng ngày, ta thong thả đi dạo trên những con phố nhỏ, giữa không khí trong lành và mùi thơm của bánh nướng lan tỏa trong gió. Chẳng hiểu vì sao, đôi chân ta luôn đưa ta đến cùng một nơi—một quầy màn thầu nhỏ ven đường. Nàng—một cô gái mảnh khảnh nhưng tràn đầy sức sống, với đôi mắt sáng như sao đêm và nụ cười hiền hòa—luôn bận rộn làm bánh.
Ban đầu, ta chỉ định mua bánh cho vui. Nhưng rồi ngày nào ta cũng quay lại, như thể đó đã trở thành thói quen không thể bỏ.
"Mỗi ngày công tử đều mua một chiếc màn thầu. Chẳng lẽ bánh của tôi ngon đến thế sao?" Nàng hỏi, giọng điệu không giấu được chút ngờ vực.
Ta mỉm cười, khẽ đáp: "Ngon lắm."
Nàng cười khúc khích nhưng không hỏi thêm. Ta đoán nàng nghĩ ta chỉ là kẻ nhà giàu thích trêu chọc người bán hàng, nhưng không sao. Ta chẳng vội, chỉ cần được gặp nàng, nhìn thấy nụ cười ấy mỗi ngày đã là đủ.
Có một lần, ta đánh liều hỏi tên nàng. "Cô nương, nàng tên gì?"
Nàng khẽ liếc ta, rồi cười nhạt: "Người mua bánh thì chỉ cần trả tiền là được, hỏi tên làm gì?"
Ta không ép, chỉ mỉm cười như chẳng để tâm. Nàng lạnh lùng hơn ta tưởng, nhưng lại khiến ta càng thêm tò mò.
Rồi ngày ấy cũng đến. Một buổi sáng yên bình bị phá vỡ bởi tiếng la hét ồn ào. Một đám thổ phỉ ngang nhiên xông vào chợ, phá phách khắp nơi. Ta vừa đến gần quầy màn thầu thì thấy chúng đang tiến lại gần nàng. Tên cầm đầu—một gã to lớn, xấu xí với nụ cười hiểm ác—đưa tay ra muốn kéo nàng đi.
"Nương tử, theo bọn ta về, xinh đẹp thế này sao lại để ở đây làm gì?" Gã cười nham nhở.
"Buông ta ra! Ta báo quan đó!" Nàng giãy giụa, cố thoát khỏi bàn tay thô bạo ấy.
Cơn giận dữ dâng lên trong lòng, ta bước đến, giọng lạnh lẽo: "Buông tay."
Gã kia quay lại nhìn ta, nhếch mép cười khinh bỉ: "Ngươi là ai? Dám xen vào chuyện của bọn ta sao?"
Ta chẳng buồn trả lời, chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên. Một luồng khí mạnh mẽ phát ra, đẩy cả đám bay xa như những chiếc lá khô trong gió. Bọn chúng ngã nhào, hoảng sợ bò dậy rồi vội vàng bỏ chạy mà không dám ngoái đầu nhìn lại.
Nàng nhìn ta, đôi mắt tràn ngập kinh ngạc và biết ơn. Một lúc sau, nàng cúi đầu, khẽ nói: "Lâm Tuyết đa tạ công tử đã cứu giúp"
Lâm Tuyết. Cái tên ấy vang lên như một giai điệu dịu dàng, khắc sâu vào lòng ta.
Từ hôm đó, ta không chỉ đến mua bánh mà còn ở lại giúp nàng làm bánh. Mỗi ngày, ta đều cùng nàng nhồi bột, gói bánh, rồi ngồi trò chuyện về những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Người dân trong làng dần quen thuộc với sự hiện diện của ta, họ thường trêu chọc: "Hai người trông như đôi phu thê mới cưới vậy."
Ta chỉ cười, không phủ nhận. Ta không biết từ khi nào mình đã quen thuộc với sự bình yên này. Những điều ta làm, những ngày ta ở bên nàng, tất cả đều khiến ta thấy vui vẻ hơn bao giờ hết.
Có lần, khi đang giúp nàng thái thịt, ta vô ý làm trúng tay mình, máu chảy ra. Nàng hoảng hốt, vội nắm lấy tay ta: "Ngài cẩn thận một chút chứ! Để tôi băng lại."
Nhìn nàng lo lắng chăm sóc vết thương nhỏ xíu của mình, ta bỗng thấy lòng như có thứ gì đó đang nảy mầm. Một cảm giác ấm áp, kỳ lạ, khiến ta không muốn rời xa.
Những ngày tháng trôi qua êm đềm như thế, ta đã quên mất mình là ai, quên cả Thiên Đình xa hoa lạnh lẽo. Mỗi tối trở về Tần Nguyệt Viên, ta đều cảm thấy một thứ gì đó, không phải sự bất mãn như trước, mà là... sự ấm áp.
Dưới nhân gian, ta bắt đầu sống như một con người thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro