Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kí ức 1


Hài hước,vui cười hóm hỉnh thì sẽ vô sầu vô lo,không biết buồn là gì à?Tôi cũng có cảm nhận riêng mà ,tôi cũng biết tủi thân mà,tôi cẩm thăng trầm mà.Chỉ vì nỗi đau bị dấu quá kĩ chứ đâu phải nó không tồn tại .Quỳ xuống cầu xin ai đó,dường như giờ đây tâm hồn tôi đã mục rỗng,trơ trọi lắm rồi.Cố gắng sống để không gặp khốn khổ nhưng tôi vẫn xuyên suốt nhận ra cái xác này,suy nghĩ này đâu còn là của bản thân tôi nữa.Đứng trước vô vàn hướng gio nghiệt ngã-tôi đã đánh mất chính mình.Ngày ngày phải chịu đừng ồ ạt biết bao khuôn mặt,bao lòng người khiến người con gái ngây thơ năm ấy đang mang định kiến dày đặc với đời.Cười trừ,thâm tâm tôi luôn bận rộn cầu nguyện sẽ có một người thấu hiểu một chút(một chút thôi) cảm nhận của tôi - để tôi được ít nhiều nhẹ nhõm,nước một ngừng rơi một chút.Mà cuối cùng sự hi vọng chắt chiu ấy đã làm nước mắt tôi nhạt nhẽo vô cùng.

Động lực tồn tại duy nhất của tôi chính là "ánh mắt vô phương".Tôi thích nó một cách cuồng nhiệt,những đôi mắt bao trọn sắc đời.Nhưng nó lại cũng là thứ vũ khí ghê gớm cùng cực xẻ nát tâm hồn tôi.Nào là:đôi mắt vô vọng của bố mẹ,đôi mắt phản bội của bạn thân và đôi mắt khinh bỉ của nắng trời.Trong khi đó đôi mắt tôi chỉ biết đáp trả bằng một màu đen vô hồn.Có lẽ chăng vượt qua bao con mắt yên hun hút ấy ,rạng rỡ đang chờ tôi.Nhưng sao khó khăn quá,ngạt thở quá,bơ vơ quá.Hay nên chết nhỉ,chết một chút thôi rồi sẽ đến kiêp sau-cái suy nghĩ cổ tích ấy lại cố len lỏi vào tâm thức tôi.....Khinh thường cuộc sống đi,tát vào mặt nó mặt nụ cười thật đẹp dù co muôn phần giả tạo đi chăng nữa.

Trưởng thành-vốn từ ngữ cao đẹp ấy liệu có đến với tôi ko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattys2018