Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thần Long x Hồng Diệp

Thái tử hoàng gia x Sát thủ phe kẻ thù
‼️mình chỉ lấy tạo hình của nhân vật còn lại là trí tưởng tượng của mình , hoan hỉ he.

Long Thần , vị Hoàng đế uy nghiêm từng cai trị thiên hạ trong suốt ba mươi năm , giờ đây đã không còn như trước . Từ một bậc quân vương uy vũ , ông giờ đây chỉ còn là một thân xác gầy gò , nằm trên long sàng , hơi thở mong manh như tơ nhện.

Triều đình , từng là một nơi đầy rẫy mưu mô nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của bậc đế vương , giờ lại hỗn loạn hơn bao giờ hết . Bệnh tình của Hoàng đế kéo dài , khiến ai ai cũng nhìn về ngai vàng trống chỗ mà thèm khát . Vấn đề kế vị trở thành mối quan tâm hàng đầu của cả triều đình lẫn dân chúng.

Mọi người đều biết, ngai vàng này chỉ có thể thuộc về một trong hai người — Thái tử Thần Long hoặc Hoàng tử Thần Dạ . Nhưng ai sẽ là người chiến thắng?

Hoàng hậu , người từng là ái phi sủng ái nhất của Hoàng đế , bây giờ đã nắm quyền kiểm soát hậu cung và ảnh hưởng mạnh mẽ đến triều đình . Bà ta không bao giờ giấu giếm ý định muốn đưa con trai mình , Thần Dạ , lên làm Hoàng đế . Bởi vì bà biết...
Nếu Thần Long lên ngôi , quyền lực của bà sẽ bị xóa sổ . Và bà không thể để điều đó xảy ra.

Thần Long là con trai cả của Hoàng đế , sinh ra với thân phận chính thống và mang dòng máu hoàng tộc thuần khiết nhất . Từ nhỏ , hắn đã được giáo dục nghiêm khắc , rèn luyện võ nghệ , binh pháp , trở thành một chiến tướng thực thụ . Nhưng năm mười ba tuổi , Hoàng đế đã đưa hắn ra khỏi triều đình , gửi đến quân doanh để tôi luyện . Khi đó , không ai biết quyết định này là để rèn giũa hắn hay để tránh xa âm mưu tranh đoạt quyền lực nơi cung cấm.

Những năm tháng ở biên cương , Thần Long trưởng thành dưới lưỡi đao và máu đổ . Hắn không chỉ là một hoàng tử—hắn là một chiến binh thực sự. Ngược lại , Thần Dạ sinh ra trong nhung lụa , được Hoàng hậu bảo vệ cẩn thận . Hắn không am tường binh pháp , cũng không mạnh mẽ như Thần Long , nhưng lại là một kẻ giỏi về mưu kế . Hắn biết cách lấy lòng người , biết cách che giấu tâm tư , biết cách thao túng thế cục theo ý mình.

Khi Thần Long rời khỏi triều đình , Thần Dạ đã dần dần xây dựng thế lực . Hắn khiến các đại thần nghiêng về phía mình , lấy được lòng dân bằng vẻ ngoài ôn hòa và cách hành xử khéo léo . Và khi Hoàng hậu đứng sau hắn, hắn dần trở thành người có khả năng kế vị cao nhất.Nhưng giờ đây...

Khi Thần Long sắp trở về , tất cả đều có thể thay đổi.

Hoàng hậu biết rõ, nếu chỉ dựa vào sự ủng hộ của triều thần , bà vẫn không thể đảm bảo Thần Dạ sẽ thắng . Bởi vì Thần Long không chỉ có danh chính ngôn thuận...

Hắn còn có thực lực . Hắn có những chiến công hiển hách ngoài biên cương , có sự kính trọng của quân đội , có lòng trung thành của các võ tướng . Nếu để hắn trở về, hắn có thể đảo lật thế cục chỉ trong một đêm. Vậy nên...

Hắn không thể sống để đặt chân vào hoàng cung. Hoàng hậu đã lên kế hoạch từ lâu . Bà ta triệu tập những kẻ trung thành , triệu tập những sát thủ giỏi nhất...

Trong đó , có Hồng Diệp.

Hồng Diệp không phải là một kẻ có danh phận trong triều đình . Hắn là một sát thủ . Không ai biết hắn đến từ đâu . Không ai biết hắn từng có thân phận gì trước khi trở thành một cái bóng trong chốn cung đình.

Người duy nhất biết được chút ít về hắn chính là Thần Dạ . Thần Dạ từng cứu hắn khỏi một cái chết không rõ nguyên do . Không ai biết đó là ân tình hay chỉ là một giao dịch.

Chỉ biết rằng từ đó , Hồng Diệp nguyện trung thành với Thần Dạ . Hắn không quan tâm đến chính trị. Không quan tâm đến ngai vàng . Chỉ cần là mệnh lệnh của Thần Dạ , hắn sẽ thực hiện . Dù là giết ai đi chăng nữa.

Đêm hôm đó , trong một căn phòng bí mật phía sau hoàng cung , Thần Dạ ngồi trước Hồng Diệp . Trên bàn là một thanh chủy thủ sắc bén.
    "Ca ca của ta sắp trở về."
Giọng nói của Thần Dạ vẫn bình tĩnh , nhưng ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm . Hồng Diệp im lặng.
    "Ta không thể để hắn đặt chân vào cung."
Thần Dạ tiếp tục.
    "Một khi hắn trở về, mọi chuyện sẽ thay đổi."
Hắn đẩy thanh chủy thủ về phía trước.
    "Hắn phải chết trước khi điều đó xảy ra."
Hồng Diệp không nói gì , chỉ nhìn thanh đao trước mặt . Thần Dạ mỉm cười.
    "Ngươi là người duy nhất ta tin tưởng. Hãy hoàn thành chuyện này, và ngươi sẽ có được bất cứ thứ gì ngươi muốn."
Hồng Diệp nhấc thanh đao lên , cảm nhận được sự sắc bén của lưỡi dao . Hắn không có lý do để từ chối.
Hắn chưa bao giờ có lý do để từ chối . Hắn là một sát thủ . Sát thủ không hỏi lý do. Sát thủ chỉ giết người.

Thần Dạ mỉm cười khi thấy Hồng Diệp cầm lấy thanh đao . Kế hoạch đã hoàn thành một nửa . Bây giờ , chỉ còn chờ Thần Long trở về...

Và biến mất khỏi thế gian này . Không ai biết rằng , chính quyết định đêm nay của Thần Dạ...

Sẽ là khởi đầu cho một câu chuyện khác . Một câu chuyện mà chính hắn cũng không thể kiểm soát
. Bởi vì sát thủ mà hắn phái đi giết ca ca mình...
Sẽ không giết được người đó . Mà ngược lại...
Sẽ bị cuốn vào số mệnh của hắn.

Sau nhiều năm chinh chiến và rèn luyện tại quân doanh , Thần Long cuối cùng cũng trở về kinh thành . Từ một thiếu niên non trẻ ngày nào , hắn giờ đã là một chiến tướng thực thụ , lãnh huyết , kiên định và mạnh mẽ . Hắn không còn là vị hoàng tử bị che giấu sau cánh gà chính trị nữa . Hắn là người thừa kế chính đáng của Long Thần.

Nhưng ngay khi hắn bước chân vào hoàng cung , hắn đã cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt . Bầu không khí trong cung lạnh lẽo hơn bao giờ hết . Thái giám và cung nữ cúi đầu bước nhanh , không dám nhìn ai . Các đại thần thì chia thành từng phe rõ rệt, một số kính cẩn chào hắn , số khác thì tránh mặt.

Hoàng hậu vẫn đứng đó , cao quý và trang nghiêm , nhưng ánh mắt bà ta khi nhìn hắn đã không còn là ánh mắt của một mẫu hậu nhân từ . Mà là ánh mắt của một kẻ đang đo đếm xem hắn mạnh yếu ra sao.

Còn Thần Dạ...
Hắn vẫn cười , vẫn đóng vai người đệ đệ ngoan hiền.
Nhưng Thần Long biết , đằng sau nụ cười đó là một lưỡi dao sắc bén . Bởi vì ngay khi hắn trở về , tin đồn về việc Hoàng đế sẽ truyền ngôi đã lan rộng khắp nơi.
Và hắn , kẻ trở về từ chiến trường , đã trở thành mối đe dọa lớn nhất.

Đêm hôm đó , Thần Long đi dạo trong ngự hoa viên , suy nghĩ về tình thế trước mắt . Bỗng hắn cảm nhận được một luồng sát khí mờ nhạt . Ánh mắt sắc bén quét qua bóng tối . Có người đang theo dõi hắn.

Nhưng ngay khi hắn quay lại , luồng sát khí ấy biến mất như chưa từng tồn tại . Thần Long nhíu mày . Kẻ này không phải sát thủ bình thường . Hắn cố tình để lộ sát khí , rồi nhanh chóng thu lại , như một lời cảnh cáo ngầm.

Và khi Thần Long tiếp tục bước đi , hắn chợt cảm nhận được ánh mắt ấy một lần nữa . Lần này , hắn dừng chân.
"Ngươi không định ra mặt sao?"
Giọng nói của Thần Long trầm ổn nhưng mang theo ý cười . Không gian tĩnh lặng một lúc lâu . Rồi một bóng người đáp xuống trước mặt hắn.

Là một nam nhân vận hắc y , khuôn mặt thanh lãnh , ánh mắt như hồ nước lạnh . Hắn đứng đó, tĩnh lặng như một bóng ma . Đôi mắt sắc bén của hắn khóa chặt Thần Long , không mang theo cảm xúc . Thần Long chậm rãi quan sát đối phương.
    "Ngươi là ai?"
Nam nhân không trả lời ngay . Một lúc sau , hắn lạnh nhạt nói.
    "Hồng Diệp."
Thần Long nhíu mày . Hắn đã nghe qua cái tên này. Sát thủ giỏi nhất kinh thành . Một kẻ chưa bao giờ thất bại trong nhiệm vụ.
    "Ngươi theo dõi ta làm gì?"
Hồng Diệp nhìn hắn , ánh mắt không dao động.
    "Bảo vệ."
Thần Long bật cười.
    "Bảo vệ? Hay giám sát?"
Hồng Diệp không đáp . Nhưng sự im lặng của hắn đã là câu trả lời rõ ràng nhất . Thần Long cười nhạt.
    "Thần Dạ phái ngươi đến sao?"
Hồng Diệp vẫn đứng yên , không phủ nhận . Thần Long không tỏ vẻ tức giận . Hắn chỉ nhìn đối phương một cách thú vị . Hắn chưa từng gặp ai có khí chất như người này.
Một kẻ sát thủ , nhưng không hề có lòng tham hay dục vọng . Một kẻ chỉ hành động vì mệnh lệnh , không hề quan tâm đến chính trị hay quyền lực . Và chính vì thế , hắn lại càng muốn hiểu rõ người này hơn . Hắn muốn biết...
Một kẻ như vậy , liệu có thể bị lung lay hay không?

Những ngày sau đó , triều đình càng thêm hỗn loạn .
Bệnh tình của Long Thần ngày càng nghiêm trọng . Các đại thần lần lượt chọn phe . Hoàng hậu âm thầm lôi kéo quan lại , mở rộng thế lực cho Thần Dạ.
Còn Thần Long, hắn không có quá nhiều đồng minh . Nhưng những người đi theo hắn đều là trung thần , là những tướng lĩnh đã cùng hắn chinh chiến ngoài sa trường. Không giống như Thần Dạ chỉ dựa vào quan văn , Thần Long có thực lực thực sự.
Và điều đó khiến phe của Hoàng hậu e dè . Một kẻ có thể thống lĩnh thiên quân vạn mã . Một khi ngồi lên ngai vàng, ai có thể ngăn cản hắn?
Chính vì vậy , Hoàng hậu và Thần Dạ đã quyết định . Họ không thể để hắn sống . Hắn phải chết trước khi kế vị . Và kế hoạch đó...
Sẽ được thực hiện bởi Hồng Diệp.

Hồng Diệp nhận được mệnh lệnh ám sát Thần Long ngay trong đêm . Hắn đã chuẩn bị sẵn, đã sắp xếp con đường rút lui . Nhưng ngay khi cầm lấy thanh đao , hắn lại chần chừ.  Không phải vì hắn dao động.
Mà vì hắn cảm thấy...
Có điều gì đó không đúng.
Thần Dạ vốn là một kẻ nham hiểm , chưa bao giờ tin tưởng bất cứ ai . Nhưng lần này , hắn lại giao nhiệm vụ quan trọng nhất cho Hồng Diệp mà không chút nghi ngờ . Như thể...
Hắn biết chắc rằng Hồng Diệp sẽ không thất bại. Hoặc là...
Dù Hồng Diệp có thất bại , hắn cũng đã có sẵn kế hoạch dự phòng . Hồng Diệp không hỏi . Hắn chưa bao giờ hỏi . Bởi vì hắn là một sát thủ . Sát thủ không cần biết lý do . Chỉ cần ra tay . Nhưng không hiểu vì sao , lần này...
Hắn lại có chút do dự . Chỉ một chút thôi . Nhưng chính sự do dự đó...
Sẽ là khởi đầu cho một biến đổi lớn trong số mệnh của hắn . Bởi vì hắn không biết...
Người mà hắn sắp giết , chính là người duy nhất trên thế gian này có thể khiến hắn rung động.
Và ngay sau đêm nay...
Cả cuộc đời hắn sẽ thay đổi mãi mãi.

Triều đình những ngày này giống như một bãi chiến trường ngầm . Thần Long sau khi trở về từ quân doanh , vừa tiếp nhận quyền lực từ Long Thần , vừa phải đối mặt với sự phản loạn đang âm thầm lan rộng . Hắn biết rõ Hoàng hậu và Thần Dạ không thể chờ đợi thêm được nữa.

Long Thần đã bệnh nặng , thời gian không còn nhiều . Nếu hắn không ra tay trước , rất có thể sẽ bị chính người thân của mình đoạt mạng . Nhưng điều khiến hắn bất ngờ nhất...
Là một kẻ như Hồng Diệp cũng đứng về phía Thần Dạ . Một sát thủ trung thành tuyệt đối , không bao giờ phản bội chủ nhân .
Lần đầu tiên nhìn thấy Hồng Diệp , Thần Long đã cảm thấy hắn không giống với những kẻ khác . Không tham vọng , không cầu vinh hoa phú quý . Chỉ trung thành với mệnh lệnh . Chính điều đó làm hắn bất an.

Một kẻ trung thành mù quáng chính là kẻ đáng sợ nhất . Nếu Hồng Diệp muốn giết hắn , chắc chắn sẽ không một chút do dự . Nhưng Thần Long vẫn không thể ghét bỏ hắn.
Bởi vì ánh mắt ấy...
Từ giây phút đầu tiên , hắn đã bị ánh mắt ấy thu hút. Đêm mưu phản bắt đầu . Thần Dạ đã sắp xếp sẵn nhân lực , chờ đợi trong bóng tối . Hoàng hậu cũng đã bí mật hạ lệnh cho cấm quân phản bội , chỉ chờ tín hiệu là sẽ ra tay . Và người chịu trách nhiệm ám sát Thần Long , chính là Hồng Diệp.

Đêm đó , hắn ẩn nấp trên mái điện , nhìn xuống người đang đứng bên dưới . Thần Long mặc triều phục màu đen , tay cầm trường kiếm , đứng lặng giữa sân như thể đã biết trước mọi chuyện . Hồng Diệp không chần chừ . Hắn vung đao , nhắm thẳng vào cổ họng Thần Long mà lao xuống.
Ánh thép xé gió , mang theo sát khí bức người. Nhưng ngay khoảnh khắc sắp chạm đến mục tiêu , Thần Long chợt xoay người , trường kiếm trong tay lập tức cản lại.

Keng!

Hai thanh vũ khí va vào nhau , tóe ra tia lửa trong màn đêm . Hồng Diệp nhíu mày . Hắn không nghĩ Thần Long lại phản ứng nhanh như vậy . Hai người đối mặt nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Hồng Diệp nhìn thấy trong mắt đối phương không có chút kinh ngạc nào . Như thể...
Thần Long đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra.
    "Ngươi chờ ta?"
Hồng Diệp khẽ hỏi . Thần Long cười nhạt , gạt lưỡi đao của hắn sang một bên.
    "Ta biết ngươi sẽ đến."
Lời nói nhẹ nhàng như thể không phải đang đứng giữa lằn ranh sinh tử . Hồng Diệp siết chặt chuôi đao.
    "Vậy sao không giết ta ngay?"
Thần Long không trả lời , chỉ nhìn hắn chằm chằm.
Ánh mắt ấy không có oán hận , cũng không có sát khí . Chỉ có một thứ cảm xúc khó hiểu, khiến tim Hồng Diệp đập mạnh . Lưỡi đao trong tay hắn khựng lại một thoáng.
Chính giây phút chần chừ ấy , Thần Long đã ra tay.
Một chiêu kiếm nhanh như chớp , nhắm thẳng vào cổ tay Hồng Diệp . Hồng Diệp vội lùi về sau , nhưng vẫn bị lưỡi kiếm lướt qua , để lại một vết cắt sâu . Máu tươi nhuộm đỏ cánh tay hắn.
Nhưng Thần Long không nhân cơ hội đó để kết liễu hắn . Y chỉ đứng yên , nhìn hắn một cách kỳ lạ .
    "Ngươi có thể giết ta , nhưng ngươi không làm." Thần Long nói khẽ . Hồng Diệp siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc lạnh . Hắn muốn phản bác . Nhưng hắn biết...
Đó là sự thật . Kế hoạch phản loạn nhanh chóng bị vạch trần . Thần Long đã âm thầm điều tra từ lâu.
Những kẻ ủng hộ Thần Dạ lần lượt bị bắt giữ , cấm quân bị thanh trừng .
Thần Dạ bị áp giải vào đại lao ngay trong đêm. Hoàng hậu cũng bị nhốt vào lãnh cung . Bản thân Hồng Diệp cũng bị bắt , nhưng Thần Long không giao hắn cho hình bộ . Thay vào đó, hắn ra lệnh giam Hồng Diệp trong chính cung điện của mình.

Mọi người đều không hiểu tại sao Thần Long lại làm vậy . Hồng Diệp đáng lẽ phải bị xử tử . Hắn là thuộc hạ trung thành nhất của Thần Dạ, là kẻ trực tiếp muốn lấy mạng Thần Long . Nhưng Thần Long vẫn giữ hắn lại . Không hề có ý định giết hắn . Thậm chí , còn tự mình chăm sóc cho hắn . Là vì cái gì?
Không ai hiểu . Ngay cả Hồng Diệp cũng không hiểu.
Chỉ có Thần Long biết . Bởi vì ngay từ khoảnh khắc ấy , hắn đã nhận ra...

Hắn không thể giết Hồng Diệp . Không phải vì hắn yếu đuối . Không phải vì hắn do dự . Mà vì...
Hắn yêu người này mất rồi.

Một kẻ sát thủ đáng lẽ phải chịu hình phạt tàn khốc nhất , nhưng lại được Thần Long tự tay chăm sóc.
Điều đó khiến Hồng Diệp cảm thấy mâu thuẫn . Hắn đáng lẽ phải chết . Hắn đã cố giết Thần Long . Hắn từng là thuộc hạ trung thành của Thần Dạ.

Nhưng Thần Long lại chưa từng trách mắng , chưa từng nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận . Thay vào đó , Thần Long lại... dịu dàng với hắn.
Từ khi bị bắt về , Hồng Diệp bị thương rất nặng , không thể tự đi lại . Ngày đầu tiên tỉnh dậy , hắn thấy Thần Long đang tự tay đút thuốc cho mình.
    "Ngươi đang làm gì?"
Hồng Diệp khàn giọng hỏi . Thần Long không ngước lên , chỉ bình thản đáp.
    "Ngươi bị thương , cần nghỉ ngơi."
Hồng Diệp cười lạnh.
    "Ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi sao?"
Thần Long đặt bát thuốc xuống , nhìn hắn chăm chú.
    "Ngươi sẽ không làm vậy."
Hồng Diệp siết chặt nắm tay , nhưng không thể phản bác . Bởi vì đúng là hắn không còn muốn giết Thần Long nữa . Hắn không biết từ lúc nào, sát khí trong lòng mình đã biến mất.
Những ngày tiếp theo , Thần Long vẫn kiên nhẫn chăm sóc hắn . Ban ngày xử lý việc triều chính , ban đêm lại ở bên hắn.
Mỗi lần Hồng Diệp tỉnh dậy giữa cơn ác mộng , Thần Long đều ở đó , đặt tay lên lưng hắn , nhẹ nhàng vỗ về.
Như thể hắn chưa từng là một kẻ giết người . Như thể hắn chưa từng phản bội . Như thể hắn cũng xứng đáng được yêu thương.

Lần đầu tiên trong đời , Hồng Diệp cảm thấy ấm áp.

Một đêm nọ , Hồng Diệp nhìn ánh nến lay động trong phòng , lòng hắn rối bời . Hắn không hiểu bản thân nữa.

Từ khi nào , hắn lại quen với sự hiện diện của Thần Long?

Từ khi nào , hắn không còn bài xích những cử chỉ quan tâm của y?

Từ khi nào , hắn lại mong chờ giọng nói ấy , ánh mắt ấy , những cái chạm nhẹ nhàng ấy?

Hồng Diệp cắn môi , cố gắng xua đi suy nghĩ hỗn loạn . Nhưng ngay lúc đó, Thần Long đẩy cửa bước vào . Hắn mặc một bộ trường bào đơn giản, tóc xõa tự nhiên , không còn vẻ nghiêm nghị của một hoàng tử hay uy nghiêm của một đế vương.

Chỉ còn lại một Thần Long rất đỗi dịu dàng . Y ngồi xuống bên giường , chạm nhẹ lên tay Hồng Diệp.
    "Ngươi còn đau không?"
Hồng Diệp hít một hơi sâu.
    "Ta ổn rồi."
Thần Long cười khẽ , bàn tay vẫn nắm lấy tay hắn.
    "Vậy thì tốt."
Hồng Diệp do dự một lúc , rồi lên tiếng.
    "Ngươi thực sự không giết ta sao?"
Thần Long nhìn hắn , ánh mắt thâm trầm.
    "Nếu ta muốn giết, ngươi đã chết từ lâu."
Hồng Diệp im lặng . Hắn biết điều đó là thật . Thần Long đủ sức giết hắn ngay từ lần đầu tiên giao đấu.
Nhưng y không làm vậy . Hắn nhìn sâu vào đôi mắt ấy , giọng nói hơi run:
    "Tại sao?"
Thần Long không đáp ngay . Một lúc sau , y chậm rãi nói.
    "Bởi vì ta yêu ngươi."
Câu nói ấy như sấm nổ giữa trời quang , khiến tim Hồng Diệp rung động dữ dội . Hắn trừng mắt nhìn Thần Long , không dám tin vào những gì vừa nghe thấy.
Hắn... một kẻ sát thủ , một kẻ từng muốn lấy mạng y , lại được y yêu sao?
    "Ngươi điên rồi."
Hồng Diệp thì thầm . Thần Long bật cười.
    "Có lẽ vậy."
Y xiết chặt tay hắn , giọng nói kiên định.
     "Nhưng ta cam tâm tình nguyện."
Hồng Diệp nhìn y , trong lòng bỗng dậy lên một cảm giác kỳ lạ . Hắn chưa từng tin vào tình yêu . Chưa từng nghĩ có ai đó sẽ thật lòng yêu hắn .
Nhưng Thần Long đã làm được . Không cần lời hoa mỹ , không cần thề non hẹn biển . Chỉ bằng hành động, bằng ánh mắt , bằng sự kiên trì không hề thay đổi.

Một cảm giác ấm áp len lỏi vào tim Hồng Diệp . Lần đầu tiên, hắn không muốn trốn chạy nữa . Hắn đưa tay chạm nhẹ lên má Thần Long , giọng nói khẽ run.
    "Ngươi có chắc không?"
Thần Long mỉm cười.
    "Chắc chắn."
Hồng Diệp nhắm mắt , khẽ tựa đầu vào ngực y . Những lớp phòng bị trong lòng hắn đã sụp đổ hoàn toàn.

Từ đó về sau , Hồng Diệp không còn là một sát thủ nữa . Hắn trở thành người bên cạnh Thần Long , cùng y trải qua bao thăng trầm , cùng y bảo vệ giang sơn .
Mỗi ngày, khi bình minh lên, Hồng Diệp đều thức dậy bên cạnh y.
Mỗi đêm , trước khi ngủ , hắn đều nghe thấy giọng nói trầm ấm của y thì thầm bên tai.
    "Cả đời này , ta sẽ không buông tay ngươi."
Hồng Diệp mỉm cười , nắm chặt lấy tay y.
    "Ta cũng vậy."
Hắn đã từng nghĩ mình không có tương lai . Nhưng bây giờ , hắn biết...
Tương lai của hắn , chính là Thần Long . Dù là sinh tử , dù là vinh quang hay khổ đau , hắn sẽ mãi mãi ở bên y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro