chương 1
Tôi yêu em, yêu bằng cả sinh mạng của mình, yêu đến mức điên dại. Nhưng tôi lại không giữ được tình yêu này, kể cả em tôi cũng đã đánh mất. Có lẽ vì tôi đã quá nhu nhược khi đó không bảo vệ được em bởi định kiến xã hội...Để rồi, em chọn cách đau khổ nhất mà rời xa tôi mãi mãi.
------------------------------------------
Lý Minh Hùng là con trai cả của ông bá hộ Lý nức tiếng vùng này. Cậu được mọi người trong làng này yêu quý vì cái tính tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người. Cậu cũng được biết bao cô gái từ làng này đến làng khác mến mộ bởi sự đẹp trai ngút trời ấy. Nhưng trớ trêu thay cậu lại không ưng một cô nào hết.
Liễu Mẫn em là trẻ mồ côi không cha không mẹ bị mọi người xa lánh vì cho rằng em chính là vận xui của làng nên không ai muốn đến gần em cả.
___________________
Minh Hùng lần đầu gặp Mẫn Tích là lúc Minh Hùng bảy tuổi, Mẫn Tích năm tuổi, cậu cùng má mình đi chợ. Khi đó, trong lúc đang chuẩn bị đi chợ về thì cậu bắt gặp một thân ảnh đang co ro bị đám trẻ trong làng bắt nạt, bọn nhóc vừa đánh em vừa hô to rằng:
" đồ mồ côi, đồ không cha không mẹ"
Nó cứ lặp đi lặp lại liên tục. Cậu thấy vậy nhịn không nổi liền chạy lại la lên:
"nè nè!! Mấy nhóc không được đánh người đâu nghe chưa!?"
Nghe cậu nói vậy đám nhóc liền ngước lên nhìn, một trong số đó biết cậu là ai nên liền kéo nhau bỏ chạy. Cậu lại đỡ em lên rồi bảo:
" em có sao hong?ba má em đâu,sao em lại ở đây một mình vậy?"
Em run rẩy vì sợ sệt mà đáp lại:
_" E-em hong có sao hết, ba má em....em hong có ạ"
Thấy đứa bé tội nghiệp này không nơi nương tựa, cậu lại khều khều tay má mình rồi xin cho em làm hầu riêng cho mình. Má cậu ban đầu định từ chối nhưng vì đứa con của mình đang thảm thiết cầu xin nên bà đắng đo hồi lâu rồi cũng đồng ý, nghe vậy cậu hí hửng nắm tay em rồi nói:
"Em nhỏ ơi, em về làm cho nhà tui hong, như vậy em mới hong bị bắt nạt nữa"
Nghe đến câu không bị bắt em liền gật đầu lia lịa và đi theo cậu về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro