Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3- Vẫn Không Thể Nói Ra

Mình sửa lại cách xưng hô của các nhân vật cho đỡ rối nhé.
Thanh Tân từ "y" sẽ chuyển sang "cậu."

*

Tất nhiên việc gặp Thanh Minh sẽ bị phản đối kịch liệt, mọi người cho rằng Thanh Tân bị đánh đến hỏng rồi, cứ một hai đòi gặp Thanh Minh cuồng khuyển đó.

Muốn chết sớm đến vậy sao?

Nhưng mà được vài ba hôm, Thanh Minh đã trực tiếp đến tìm Thanh Tân rồi.

Thanh Minh cầm Ám Hương Mai Kiếm, hắn khoanh tay đứng nhìn Thanh Tân đang uống chén thuốc mà Đường Tiểu Tiểu vừa sắc, hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới xong lại chép miệng vài cái.

Thanh Tân lạnh gáy, chảy cả mồ hôi hột, không biết tự nhiên cảm thấy có hơi chột dạ: "Huynh rốt cuộc cần gì...?"

Thanh Minh khẽ nói thầm: "Y đâu có giống."

Thanh Tân nghe được câu trước câu sau, không rõ là hắn đang muốn nói cái gì, đấu tranh tâm lý một lúc cậu mới có can đảm hỏi rõ, cậu cẩn thận quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của hắn, dè dặt hỏi: "Huynh nói cái gì vậy?"

Thanh Minh rũ mắt nhìn cậu, mơ hồ đáp: "Không có gì, quên đi."

Cậu biết hắn đang lảng tránh mình, nhưng cũng không có hỏi lại. Thanh Tân cũng giống Thanh Minh, cậu cũng không có can đảm để hỏi hắn rốt cuộc có phải là sư huynh đáng kính kia của cậu không? Cũng không dám đối mặt với sự thật.

Bốn người bọn họ từng thề thốt nhất định sẽ chiến thắng rồi quay về cùng nhau, kết quả đều lần lượt tử trận.
Lần đầu tiên là Đường Bảo, kế tiếp là Thanh Tân. Dù cậu không biết tình hình lúc đó như thế nào, nhưng cũng không phải là không rõ sự sụp đổ tinh thần của Thanh Minh.

Cậu tự biết bản thân mình trong lòng hắn có vị trí như thế nào, cậu cũng tự biết lúc đi làm cái nhiệm vụ mà chưởng môn sư huynh giao cho nhất định sẽ khó có thể trở về.
Lúc đó có chết cậu cũng không hối tiếc, dẫu sao Thanh Minh vẫn đem cậu quay trở về.

Thanh Minh đã giữ đúng lời hứa sẽ đem cậu quay về môn phái, còn cậu thì sao?

"Sau khi chiến thắng, chúng ta hẹn nhau ở đây uống rượu như lúc này có được không?"

"Chỉ riêng bốn người chúng ta thôi."

Thanh Tân cảm thấy hổ thẹn, vì lời hứa không thể hoàn thành này.
Cả bốn người bọn họ bây giờ không thể trở lại như trước đây nữa.

Vì điều đó mà bọn họ càng kéo dãn khoảng thời gian với nhau hơn, hiện tại bọn họ vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt với nhau, trận chiến với ma giáo tại đỉnh thập vạn đại sơn năm xưa đã lấy đi quá nhiều thứ.

Bọn họ không dám hỏi, dù chỉ là một câu hỏi đơn giản: "Đệ có phải là đệ đệ của ta không?"

"Huynh có phải là sư huynh của ta không?"

Thanh Minh nhìn Thanh Tân, hắn khó chịu vò đầu mình, càng cố giữ bình tĩnh lại càng tự khiến mình khó chịu hơn.
Cuối cùng hắn chỉ thốt ra được vài chữ: "Lần trước là ta không đúng, xin lỗi."

Đây là lần đầu tiên Thanh Minh tự giác thốt ra từ xin lỗi với người bị hắn đánh vô tội vạ. Kể cả Thanh Tân của kiếp trước cũng phải nhờ Thanh Vấn mới có cơ hội nghe được, mà lần đó cũng chỉ là hồi còn bé, cái hồi mà Thanh Minh còn nghe răm rắp Thanh Vấn. 

Đám người núp bên ngoài vừa nghe hai chữ xin lỗi từ miệng của hắn, bọn họ đột nhiên bật dậy hét lên, làm Thanh Tân giật mình đến rơi cả bát thuốc.

Thanh Minh biết bọn họ ở ngoài đó từ đầu cũng bị dọa, hắn cầm kiếm chạy ra bên ngoài: "Các ngươi hét cái gì???"

Chiêu Kiệt lắc đầu lia lịa: "Không- không có gì, ngạc nhiên quá thôi"

"Có cái gì mà ngạc nhiên?"

Bạch Thiên lau mồ hôi trán, khó khăn giải thích: "Con biết là con chưa từng tự giác xin lỗi người ta không?"

Thanh Minh: "..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro