Tản mạn về những tác phẩm đã đọc của Thi Định Nhu
Trong mấy ngày ngâm cứu 3 bộ liên tục của Thi Định Nhu chỉ vì ấn tượng về Tam Mê quá sâu...kết quả bây giờ ta lâm vào tình trạng phân vân nghĩ..không biết tác giả viết càng ngày càng lên tay...hay...ngược lại...hay vì do cảm xúc của ta đang đi xuống...
Với Tam Mê, Mộ Dung Vô Phong và Sở Hà Y đều là những người đặc biệt.
Một Vô Phong thần y, học y từ nhỏ chỉ với mục đích tự chữa bệnh cho mình...kết quả mãi mãi vẫn là bị liệt hai chân, bị bệnh tim và phong thấp dày vò...Vì bị bệnh.. cho nên hắn tự ti...hắn độc lập..hắn cố chấp...và hắn cũng ý chí..thâm tình. Hắn độc lập nên hắn cho dù bị liệt, làm gì cũng khó khăn nhưng ở đâu hắn cũng sống được, ở đâu hắn cũng có thể tự chăm sóc mình mà không cần ai giúp đỡ. Gặp Sở Hà Y lần đầu tiên..hắn đã nhất kiến chung tình..thầm nghĩ để nàng đi vào cuộc sống của hắn..chỉ vì tự ti nên hắn năm lần bảy lượt làm cho nàng rời hắn ra đi, để rồi mặc kệ bản thân yếu chịu không nổi vẫn ngàn dặm đến gặp nàng dù chỉ một khắc. Hắn cố chấp bởi hắn biết bệnh của hắn sẽ di truyền..cho nên hắn từ bỏ mong muốn có một đứa con với nàng..chỉ vì hắn tuyệt đối không muốn con của hắn sẽ phải chịu đựng những loại dày vò vì bệnh tật như hắn. Nhưng điều khiến ta xúc động nhất vẫn là sự thâm tình của hắn...khi biết tin Hà Y chết..hắn từng nghĩ tự tử theo nàng..hắn tính toán kỹ lưỡng đến mức để không cho mình một cơ hội được sống sót...nhưng âm kém dương sai hắn vẫn là được cứu...để rồi hắn sống nhưng đôi khi vẫn ở trong ảo giác có nàng tồn tại..Chỉ bằng một câu nói:
- Hà Y sẽ đến đón ta...
Cũng có thể làm ta xúc động muốn khóc.
Với ta mà nói, chỉ là một đọc giả, nhưng đọc đến thời khắc Hà Y chết đi..ta cũng cảm thấy luyến tiếc, thậm chí là buồn thê thảm..chỉ bởi vì Thi Định Nhu đã tạo ra những thời khắc của nàng, của cả hai người quá hay...chỉ là những câu chuyện, tình tiết đơn giản thôi nhưng lại sâu sắc. Cho nên khi mất đi rồi sẽ cảm thấy tinh thần cũng mất...cho cả người trong truyện cũng như người đọc như ta.
Nói đến Sở Hà Y ta nghĩ đây vốn là một cô gái bốc đồng, cố chấp nhưng tốt bụng, lạc quan và đặc biệt thông minh theo quan niệm của ta. Nàng tuy có một thời thơ ấu không tốt đẹp, không hạnh phúc vì là cô nhi nhưng nàng có thể sống được rất tốt cho đến lúc trưởng thành. Nàng có sự buồn bã nhưng nàng không bao giờ để điều đó làm hỏng cuộc sống của nàng…cho nên nàng lạc quan. Gặp Mộ Dung Vô Phong chỉ vì muốn kiếm tiền..nhưng sau đó lại là sự thông cảm, sự quan tâm một cách tự nhiên..và rồi nàng cứ thế tự nhiên muốn ở bên cạnh hắn, một khắc không rời. Nàng đã từng rời đi khỏi hắn, vì nàng muốn cũng có mà vì hắn bức nàng cũng có… nhưng đến cuối cùng…nàng vẫn là quay trở về. Nói đến sự thông minh của nàng, ta chính là cảm thấy nàng luôn luôn biết tiến, biết lui đúng lúc. Nàng nhận thức, nàng xác định cái gì là quan trọng trong cuộc sống của mình. Nàng nhận thức được…nàng tuy là người cầm kiếm..nhưng tuyệt nhiên không phải là một người kiếm khách, nàng không bị phụ thuộc vào nó. Sở Hà Y cho ta một cảm giác có chút tưng tửng thú vị..có chút kiên cường bất khuất…có chút ôn nhu hiền hòa..lại cũng có chút chung thủy cùng tự tin…Cứ có chút..có chút như vậy khiến ta cũng thấy thích nàng từng chút từng chút…mà tích lũy dần lên.
Ta nghĩ, Thi Định Nhu đã rất thành công khi từ những chuyện tưởng như đơn giản nhưng lại dần dần ngấm vào lòng người đọc, theo kiểu giống như khi ta uống vào một hớp rượu và cảm nhận cái cảm giác lâng lâng mà nó gây ra một cách từ từ, chậm rãi thẩm thấu. Ta vốn là một người rất thích sự “nhất kiến chung tình”.. có lẽ vì ta không chấp nhận được chuyện một cô gái cứ lưỡng la lưỡng lự phân không rõ tình cảm của chính bản thân mình…Phải nói là đặc biệt ghét mới đúng. Vì thế đối với sự mới gặp đã yêu cũng Mộ Dung Vô Phong cũng như sự nhận thức dứt khoát về tình yêu của Sở Hà Y thật sự rất hợp ý ta…Đây chính là phân cảm tình góp phần tạo nên ấn tượng sâu sắc của ta với hệ liệt này. Ngoài ra còn có một phần khác nữa là cặp đôi vai phụ Đường Tiềm và Ngô Du. Hai con người này nếu tách riêng ra thành một chuyện thì tính từ đầu đến cuối cũng không tốn nhiều trang giấy…nhưng chính là ngăn ngắn như vậy cũng đủ khiến ta thích thú.
Một số đoạn trích ta cảm thấy thú vị:
1. – Ngươi đang nghĩ cái gì?
- Đây là một tay người. – hắn chậm rãi nói – Ngươi làm thế nào đem nó chặt xuống?
Hà Y cười khổ:
- Ta là ở bên trái đem nó chặt xuống.
- Chẳng lẽ sinh hoạt giang hồ chính là như thế này? Thường xuyên đi chặt tay người khác?
- Không thường xuyên.
- Sao?
- Việc thường xuyên nhất chính là chém đầu người khác.
2. – Giường này không lớn, cũng không nhỏ. Hai người chúng ta đều có thể…trên đó.- Nàng cẩn thận, dè dặt bỏ bớt một chữ “ngủ”. Nói dứt lời, mặt không một chút hồng nhìn hắn – Ngươi nói chủ ý này được không?
- Hắn gục đầu xuống, không cần nghĩ, mặt đã đỏ lên. Chẳng lẽ đây chính là nữ nhân trong chốn giang hồ?
Đèn dập tắt. Hai con người thực nằm trên giường.
Chỉ có một bộ chăn mền, hai người đành phải mỗi người một góc.
Một lát sau, trong bóng đêm, Hà Y lặng lẽ nói:
- Mộ Dung Vô Phong, tay ngươi..đừng loạn đưa.
- Ta không đưa loạn.- Một thanh âm đáp.
- Ngươi…ngươi muốn giở trò xấu.
- Ừ.
- Vậy thì hư hỏng đi…
……
Bộ thứ 2 ta đọc là Lịch Xuyên chuyện cũ..tiểu thuyết hiện đại. Nhân vật chính ở đây chính là Lịch Xuyện Và Hạ Tiểu Thu.
Lịch Xuyên là nhân vật ta thích ngang như Mộ Dung Vô Phong..tuy rằng tác giả viết về cảm giác của hắn không nhiều như Vộ Phong trong Tam Mê. Có thể nói nhân vật này chính là một Vô Phong thứ hai bởi vì hắn bị cắt một chân, bị căn bệnh ung thư xương hành hạ. Về tính cách cũng là mười phần giống chín cho nên ta sẽ không bàn luận về hắn nữa.
Ha Tiểu Thu của truyện này chỉ khiến ta thích ở chỗ tình cảm nàng dành cho Lịch Xuyên trước sau như một….nàng thẳng thắn thể hiện tình cảm cũng như mong ước được ở bên cạnh hắn. Tuy nhiên ta cảm thấy tính cách của nàng dường như không có chiều sâu. Thi Định Nhu có nhiều đoạn viết về suy nghĩ của nàng cho thấy nàng biết, nàng cảm nhận được nhưng sau đó lại để cho nàng buông tha điều đó và trở lại vạch xuất phát. Cứ cho trong 6 năm không có tin tức gì của Lịch Xuyên, nàng thông minh khi đoán hẳn là hắn có nỗi khổ tâm gì đó. Sau 6 năm gặp lại, nàng nhìn thấy một Lịch Xuyên bệnh tật, nếu là trước kia khi nàng 17 tuổi..có thể thông cảm vì nàng còn quá trẻ để cảm nhận về điều gì..nhưng là 6 năm sau..nàng đã trải qua một giai đoạn trưởng thành…trở nên thành thục…ta nghĩ nhìn đến những biểu hiện, thông qua lời nói, sự lo lắng của Tễ Xuyên, Jenie..đáng lẽ nàng phải biết bệnh tình của Lịch Xuyên là nguy hiểm đến mức độ nào…Nếu nàng không hỏi ai được, nàng có thể tự tìm hiểu…ta nghĩ..chỉ cần viết ra một ít biểu hiện bệnh tật của Lịch Xuyên lên mạng mà tìm thì sẽ có khá nhiều đáp án đáng để nàng quan tâm. Truyện viết…nàng cảm nhận ra đấy…nhưng khi hỏi Lịch Xuyên, hỏi Jenie..không ai chịu trả lời…thế là nàng bỏ qua…để rồi sau đó làm ra những hành động ảnh hưởng đến sức khỏe của hắn…rồi sau đó biết được hắn không tốt…lại cảm nhận…lại hối hận…lại hỏi…lại bỏ qua…lại…khiến hắn không tốt. Cứ lặp đi lặp lại như thế khiến ta không có cách nào yêu thích nàng như đã từng yêu thích một Sở Hà Y được. Sở Hà Y rất để ý đối với sức khỏe của Vô Phong..ở bên cạnh hắn…nàng rất chịu khó quan sát…nhờ quan sát…nàng cảm nhận được lúc nào hắn cần nàng đưa tay ra giúp. Hạ Tiểu Thu không như vậy. Cho nên ta không thích.
Bộ thứ 3: Ký yêu
Thật sự mà nói bộ này cho ta cảm nhận không lấy gì làm sâu sắc. Nam chính Hạ Lan Tĩnh Đình hơi hơi mờ nhạt. Hắn cũng thâm tình, hắn cũng ôn nhu nhưng ta cảm giác ta cảm nhận về hắn không được rõ ràng cho lắm. Cho nên hắn đối với ta mà nói cũng chỉ là bình thường mà thôi. Nữ chính Quan Đa Đa lại khác. Nàng so với Ha Tiểu Thu cho ta cảm giác bực mình chỉ có hơn chứ không kém. Chính vì nàng từng có một mối tình nhiều năm với vị thanh mai trúc mã Gia Lân..cho nên ta vốn đã không thích..lại càng không thích khi nàng bị tâm lý hồ đồ…phân không rõ tình cảm của mình về sau. Có lẽ đây chính là lý do chính khiến ta thấy bài xích nàng…cũng như là không muốn ngâm cứu kỹ bộ truyện này.
Nhìn chung, tuy rằng 3 bộ cho ta tâm tình càng lúc càng đi xuống nhưng công nhận là văn phong của Thi Định Nhu khá hấp dẫn. Nàng viết những đoạn đối thoại, những đoạn miêu tả tâm lý tình cảm nhân vật đều đơn giản, dễ hiểu và nhẹ nhàng…nhưng vẫn tạo ra không ít cảm xúc khi đọc. Nàng khiến ta đọc mà nhập tâm, cứ theo từng chữ từng chữ dẫn dắt mà đi đến cuối truyện. Ta chỉ là mới đọc bản convert của truyện thôi đã thấy như thế, không biết nếu đọc được bản dịch thuần Việt thì không biết là sẽ như thế nào. Mong là sẽ càng hay hơn ( chứ đừng giống như quyển “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” của Cố Mạn xuất bản lần 1…nhớ đến mà đau lòng).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro