1
15.04.2020
mười mấy năm trời mình sống cùng cái ước mơ hoang hoải trùng dương này, rốt cuộc thế gian chẳng thể tìm thấy lối thoát cho một kẻ ngu si khốn đốn như mình.
dạo gần đây, cuộc sống của mình vẫn luôn là như thế, một chuỗi vô định và bấp bênh.
mình chẳng là một nhà báo, hay là một nhà chính trị gia, có chăng đó là hình tượng mà mình vẫn ao ước. cái ước muốn có được một chút địa vị để người đời khỏi cười chê, thật vui sướng xiết bao. nhưng cái kẻ rách nát hèn mọn như mình đây, thì làm sao có thể chứ? mọi sự chẳng lành đều đổ ập lên đầu mình, và rồi, chúng đẩy cái ước mơ của mình ra xa hơn một chút, từng ngày một. ước mơ trước mắt cứ chầm chậm mà trôi, thế giới của mình cứ vô định và dần chìm vào hư không. chẳng thể cứu vãn nữa rồi.
cuộc đời của mình đã trải qua những điều ghê tởm thế nào, chỉ mỗi mình biết. mình không có thói quen chia sẻ với người khác quá nhiều điều. mình ghét con người, mình sợ họ. mình sợ cả những thứ mà kẻ đời cứ áp đặt lên mình.
chẳng phải những đứa trẻ đồng trang lứa hay mơ thấy bà tiên hay ông bụt trong những giấc mơ hay sao? tại sao giấc mơ của mình chỉ có mỗi một lũ người hay trách mắng và xỉ nhục mình chứ?
và rồi mình mãi không thoát được khỏi những giấc mơ chết tiệt đó, nực cười.
mình chẳng muốn có nhiều bạn hay kết thân với quá nhiều người, căn bản là vì mình không muốn họ thấy mình chết đi.
ồ, khi chìm trong một vài mối quan hệ chết tiệt nào đó, khi người khác thương quý mình mà mình lại vô tâm rời đi, chả phải là mang tội hay sao?
mình cứ tránh xa mọi người một chút, rồi từng chút một mình lìa đời. cho đến khi mình hoá vào thinh không, chẳng ai biết, chẳng một người hay.
thế đấy, vô định và xa cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro