3.
Dạo gần đây tôi đang cảm thấy bản thân mình ổn hơn trước rất nhiều. Sau tất cả, tôi hiểu ra đó là chỉ có tôi chính tôi có thể giúp tôi đứng lên khi tôi ngã quỵ. Tôi tận hưởng, đón nhận mọi thứ từ niềm vui, nỗi buồn đôi khi là cả sự đau đớn.
Tôi học được cách chấp nhận mọi thứ từ khía cạnh nhẹ nhàng, dịu êm nhất. Đôi khi sự khủng hoảng về công việc, nỗi bất an về tương lai ôm lấy tôi. Tôi nghĩ mọi thứ cứ thế này thì cũng tốt nhưng về lâu về dài thì tôi như đi trên một tấm băng mỏng. Trước giờ tôi không có ý định kết hôn vì tôi thích con gái nhưng tới giờ khi tần số và bản thể của tôi phát triển hơn đôi chút thì tôi nhận ra tình yêu đến từ hai trái tim, khối óc, cảm nhận chứ không phải giới tính hay vẻ bề ngoài. Tuy nhiên thì tôi vẫn bị thu hút bởi nữ giới nhiều hơn. Hiện tại tình yêu với tôi có cũng tốt mà không có cũng không sao.
Vừa rồi khi trải qua một biến cố X trong cuộc đời tôi, thì tôi nhận được một món quá trân quý hơn hết thảy đó là PHẬT PHÁP. Và tôi đang học Phật, tôi biết ơn mọi thứ mình đang có. Tôi hiểu rằng trên thế gian này chẳng có gì thực sự là của tôi...thân xác?Tiền bạc?Tình yêu? Tất cả đều là sự hữu hạn, tới một ngày nào đó thân xác sẽ già nua, mục rũa rồi biến mất. Tiền bạc cũng như vậy, chỉ là phương tiện để trao đổi ở tại thế giới này chỉ cần vừa đủ để trang trải nhu cầu cơ bản, khi đau ốm bệnh tật, khi ma chay cưới xin là đủ rồi. Nếu tôi có dư giả hơn chút, tôi mong muốn mình có thể mở một nhà hàng chay tùy tâm để giúp đời giúp người. Tình yêu là cái nghiệp, thiện nghiệp hoặc ác nghiệp là thứ mà quả mà ai rồi trên đời cũng sẽ trải qua, không thoát được.
Sau cùng, điều mà tôi mong muốn nhất đó chính là sự xuất hiện của tôi, lời nói của tôi, hành động của tôi sẽ làm thay đổi suy nghĩ, lối sống của mọi người theo hướng tích cực hơn. Có lẽ việc giúp đỡ được gia đình, bản thân, các linh hồn, oan gia trái chủ, con vật, con côn trùng, mọi người trong xã hội là sứ mệnh của tôi trong kiếp này!
Hà Nội ngày có nhiều tiếng nhái kêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro