2. Cái nắng chiều tàn
Hoàng hôn như một tấm lụa mỏng, muộn màng phủ sắc vàng lên chiếc bàn đá ngoài sân.
Tôi thích ngồi trên ghế đá, chỉ là ngồi không thôi để cái nắng buổi chiều muộn ấy rọi lên sườn mặt mình.
Cảm giác thật yên bình, thật tĩnh lặng! Cả thế giới dường như mất đi trọng lực, người tôi nhẹ bẫng sau khi trút tiếng thở dài. Sự thoải mái tự nhiên lấn chiếm lấy từng tầng da thịt. Đến cõi lòng tôi cũng đang trong cơn đê mê.
Nếu tia nắng sớm là giục dã tôi phải rời giường, chuẩn bị dấn thân vào một bước tiến của cuộc đời, ngày mai đó có thể tốt đẹp, có thể vô cùng xui xẻo, có thể làm tôi mệt mỏi, cũng có thể làm tôi vui vẻ tận hưởng. Vậy thì cái nắng chiều dần tàn sẽ kết thúc tất thảy mọi thứ đó, cơ thể tôi buông lỏng bản thân chờ đợi cho tia nắng vào sớm hôm sau.
Nắng chiều thật đẹp, là sự kết thúc đẹp nhất.
Ánh nắng cứ thế, rọi lên khuôn mặt. Dần dần thì nó cũng tắt hẳn. Phương tây chuyển sang một màu đỏ ối rồi biến thành đêm đen.
_15/08_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro