Brook - Một bộ xương lạc quan vĩ đại
1.
Một bộ xương ưa ngụy trang thành cái máy phát năng lượng cho cả băng, nếu trên đời không có cá thể nào như vậy nữa, thì kẻ đó chính là tôi - Brook.
Tôi dùng cụm từ "ưa ngụy trang" là có chủ đích hẳn hoi. Suốt chín mươi năm ròng, tính luôn những ngày tháng hồn lìa khỏi xác, rồi được tái sinh nhờ một năng lực mới, tôi mới nhìn nhận bản chất của mình cũng kỳ thú chẳng kém một con tắc kè. Phải nương mình theo dòng chảy của thời đại, hòa lẫn vào trong để tìm an yên. Sao cho không nổi bật quá, mà cũng không chìm nghỉm quá. Đó là quy tắc sinh tồn của một bộ xương từng "trải qua rất nhiều tấm chiếu".
(Đây cũng là một lối nói thể hiện tính thức thời của tôi về dòng chảy của thời đại, các bạn có nhận ra không?)
Hình thái hiện tại của tôi là bộ dạng cuối cùng của con người sau khi chết, nhưng sâu trong cốt tủy tôi vẫn luôn cháy mãi một ngọn lửa niềm tin, rằng mình vẫn còn là một con người.
Tôi xác nhận niềm tin đó thông qua những khuôn mặt tựa thiên thần của những người đồng đội. Con ngươi nơi họ chỉ rõ một sự thật: tôi chỉ là bộ xương với mái tóc đen xù phi lý, không thể suy chuyển một thực tế hiển nhiên như vậy. Song, nụ cười của họ bằng cách nào đó, đã thay thế ánh mắt, đắp lên hình hài tôi bằng sự dịu dàng và bình đẳng với một âm vị rất đỗi du dương: "Này Brook!"
Khác xa với những cái nhìn chòng chọc, suy nghĩ miệt thị trôi tuột xuống đầu lưỡi và tuôn ra mấy lời khiếm nhã như những kẻ tôi đã diễn xiếc cho - Cái kiểu diễn gập người bốn mươi lăm độ từng làm khuynh đảo quai hàm của những ai chứng kiến. Nó gàn dở là thế nhưng lại câu kéo niềm vui hiệu quả đến không ngờ. Phải chăng mọi người thích xem những thứ trông có vẻ ngốc hơn họ? Một bộ xương ngoài sự đáng sợ cơ bản ra còn có thể nom ngu xuẩn và đần độn.
Hiệu ứng trái ngược này hẳn kích phát lòng ham muốn tỏ ra vượt trội hơn điều mình không có tiền lệ để phán đoán, một bản năng linh trưởng nguyên thủy tiềm tàng trong mỗi con người có da có thịt mà tôi đã mất tư cách thâm nhập và chiêm nghiệm chăng?
Tôi không hiểu họ cười vì điều gì, dẫu kẻ tạo ra những tiếng cười đó là chính tôi.
2.
Có những giọt nước mắt không bao giờ ngưng đọng thành hình được, là vì cầu mắt đã bị thời gian mài mòn đi, không còn nơi chống đỡ cho tuyến lệ hoạt động nữa. Những ngày tháng trước khi chết của tôi khởi đầu bằng bản hợp tấu triền miên thắt gan thắt ruột cùng những người đồng đội, và sau là tiếng nức nở lặng câm trong tình cảnh bồng bềnh trên không trung.
Thơ thẩn trông những cái xác đã từng là đồng đội của mình choán đầy không gian thuyền, tôi cứ ngỡ bản thân không được siêu thoát mà đã bị Thượng Đế tống thẳng xuống địa ngục. Một địa ngục dành cho riêng tôi. Nơi linh hồn tôi chẳng thể tan biến, phải lãng đãng trôi như một làn khói, chứng kiến thi thể đồng đội của mình dần tan rã như một hình phạt dành cho kẻ chết sau cùng.
Khi còn sống, tôi đã thản nhiên chấp nhận bọn họ dùng rượu độc kết thúc đời mình, cũng như đời tôi, để qui hàng trước cái chết một cách chủ động. Làm vậy nào có lẫm liệt gì, hẳn Thượng Đế đã nghĩ vậy. Dám buông bỏ niềm tin lẽ sống trước một bậc tồn tại chuyên đi ban phát những thứ đó, bọn tôi đã khiến Ngài phẫn nộ cũng phải.
Nhưng có lẽ đồng đội tôi là những tay láu lỉnh bậc nhất, đã dàn xếp thành công và xoa dịu được Ngài. Vì thế chỉ còn kẻ ăn nói yếu ớt nhất là tôi đây sót lại, chịu đựng cái nhìn nghiêm khắc đó và lãnh bản án thay cho những kẻ đồng lõa đã tẩu thoát sang bên kia thế giới.
Tôi đón nhận bản án với một nỗi lòng kính sợ, thê lương. Dù hình hài của Thượng Đế không ở đây, tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Ngài - một ánh mắt xoay chuyển giữa những cảm xúc buồn rầu, xót xa, tiếc thương, hờn trách, lướt qua thi thể những người đồng đội. Đôi khi xuyên chiếu cả linh hồn tôi. Nhức nhối mà thanh thản. Tựa ánh mắt một người cha nhìn xác con trai mình nằm bên vệ đường.
Tội nghiệp là của chúng tôi, và có lẽ cũng của số phận nữa, nhưng người bi ai lại chính là Thượng Đế.
3.
Kẻ giải thoát tôi khỏi bản án của Thượng Đế là Ác Quỷ.
Giải thoát, tức là sống lại.
Thượng Đế tuy là người có tấm lòng vĩ đại, nhưng với Ngài, không có "làm lại" cuộc đời một ai đó, mà chỉ có "làm mới". Ác Quỷ cho tôi cả hai. Dựa trên cái bình đã vỡ tan tành không biết bao nhiêu mảnh, tôi vẫn có thể ráp nó lại và đi tìm hứng suối nguồn sinh mệnh khác. Quan trọng là, tôi vẫn giữ được cái bình thâm căn cố đế đó. Một vật chứa bảo tồn lấy cuộc đời, ký ức, nhân sinh quan và tất thảy thuộc về tôi ở kiếp này.
Tôi yêu Thượng Đế. Chỉ là tôi không muốn quên mất bản thân mình.
Nắm lấy bàn tay của Ác Quỷ là một lựa chọn táo bạo, nhưng cũng thật sáng suốt, tôi đã có cuộc đời thứ hai như mong muốn.
Sống lại chỉ còn xương với tóc, da thịt bị mục ruỗng cũng không tạo thành hệ quả nghiêm trọng gì với tôi. Bởi tôi vẫn còn linh hồn, và bản năng luôn thôi thúc trái tim kiếm tìm hơi ấm đồng loại giữa đại dương. Hình hài tôi tuy đã bị phép tắc của thế giới mạt sát, nhưng có là sá gì. Giờ tôi đã trở thành sản phẩm của Ác Quỷ. Một sản phẩm có năng lực tự quyết định cuộc đời mình sẽ ngả sang hướng nào.
4.
Thế rồi tôi gặp Luffy. Người mà tôi tin chắc không thể nào chìm vào bóng tối, cũng sẽ chẳng bao giờ bị số phận dồn ép đến mức phải uống rượu độc hòng kết thúc thực tại. Luffy không phải là kiểu người để thực tại nuốt chửng mình. Ánh mắt cậu luôn hướng về trước. Có một cái gì đấy ở vị thuyền trưởng trẻ trung thu hút tôi muốn ngỏ lời chu du với cậu. Và có lẽ cùng nhau đi đến tận cùng thế giới, tôi mới có lời giải đáp. Vì câu trả lời là tổng thể của cả cuộc hành trình. Không thể bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Nếu một mắt xích bị rơi rớt, rất có thể câu hỏi của tôi sẽ tan trong gió, chìm xuống biển, trong khi chúng tôi quá mải mê với cuộc viễn du dồn dập này. Tôi luôn tự nhắc nhở mình như vậy.
Luffy cũng là sản phẩm của Ác Quỷ, hoàn thiện rực rỡ hơn tôi nhiều lắm. Cái tư cách làm một con người trọn vẹn mà tôi thường hay mơ mộng sau khi chết, cậu tận dụng nó theo phương thức của riêng cậu. Hiệu quả đến chết người! Nếu người ta không chết thì sẽ bị chìm đắm. Dường như trong số hàng tỷ tỷ sinh linh, Luffy là đứa con được thừa hưởng năng lượng từ Thượng Đế nhiều nhất. Dẫu cho bàn tay Ác Quỷ đã sờ nắn đến bộ gen bình phàm của cậu, Ngài vẫn không tiếc san sẻ hào quang cho đứa con mình hết mực ưu ái này.
Luffy được Thượng Đế và cả Ác Quỷ yêu thương.
5.
Đồng hành cùng băng Mũ Rơm, mọi trật tự thế giới dường như bị đảo lộn và nhiệm mầu trong hai hốc mắt trụi lõm của tôi. Những ngày tháng không chiến đấu là những ngày tháng đầy suy tưởng nhất. Mỗi sáng thức giấc, tôi không còn hốt hoảng lo sợ quên mình là ai. Kí ức bị vây nhốt trên con thuyền tang thương giờ đã trôi dạt về phương xa, nhường chỗ cho vẻ xán lạn của hiện thực bung nở, chải vuốt lấy tâm thái.
Tôi có một vai trò trong băng, và luôn tóm lấy nó vào mỗi buổi sáng dù chẳng ai bắt ép. Thực hiện đều đặn hằng ngày sẽ thành thói quen. Rồi khi ta duy trì thói quen bằng một thái độ nghiêm cẩn nhất, nó tự động trở thành nghi thức.
Lấy đàn; chỉnh dây; thắt nơ; ra sân; nhắm mắt; hít sâu; thở ra; mỉm cười; và rồi... kéo đàn. Quyện vào những giai điệu ta tạo với một chút dịu dàng, hai chút thân thương, sau đó kết thúc bằng những chuỗi hợp âm phá bĩnh váng động cả không gian. Ta biết có tám cặp mắt đã mở. Phấn khởi hay nổi đóa, đều là những phản ứng quý giá ta khao khát có được hòng xích lại gần hơn với họ. Những người đồng đội mến yêu của ta.
Yohohoho~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro