Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thành tích

Trong chuyến đi chơi gia đình, cậu bất ngờ hỏi tôi:

" Con khi nào thi lớp mười đấy? "

Tôi vui vẻ đáp " một ngày nữa là con thi rồi, đi chơi nhưng kiến thức nắm vững trong đầu đấy nhé. "

Vừa hay anh họ tôi cũng sắp thi Trung học phổ thông quốc gia, tiện thể mọi người cũng hỏi anh ấy và cổ vũ chúng tôi. 

Kỳ thi của tôi diễn ra trước, nó khá suôn sẻ, vài tuần sau kết quả cũng có. Điểm số vượt ngoài mong đợi của tôi, vui mừng vì biết điểm, tôi cũng tức tốc lái xe về nhà, gặp ba đang nấu ăn, tôi liền reo lên báo cho ba biết: " Ba à, con đậu rồi, con có điểm thi rồi nè "

Không như những gì tôi tưởng tượng, ông ấy không bất ngờ mấy, chỉ nhìn rồi hỏi tôi: " nhiêu điểm? có chắc là đậu chưa? điểm trường lấy có cao không? tính theo số học sinh có chắc là đậu được không? " 

Lạ nhỉ, tôi nghĩ rằng ba sẽ chúc mừng tôi, cùng gia đình đi ăn mừng như những gì ba nói. Trong lòng tôi có chút hụt hẫng, nhưng tôi cũng gạt nó sang rồi trả lời những câu hỏi của ông ấy. Tối đến, mẹ đi làm về, vì do lúc chiều nên tôi cũng không có tâm trạng thông báo cho mẹ. Quyết định của tôi thật đúng, tuy ba nói cho mẹ nghe rồi, nhưng bà ấy không có biểu cảm gì đặc sắc lắm, nói rõ hơn là bà ấy vẫn bình thường.

Khoảng thời gian sau, anh họ tôi cũng thi xong. Nhắn trên nhóm gia đình, qua từng dòng tin, tôi cảm nhận được anh ấy đang hài lòng, mọi người trong nhà cũng hỏi thăm anh ấy, rồi chúc mừng anh. Tôi thì chỉ xem và mừng thầm cho anh ấy thôi, nhưng tự nhiên, tôi nghĩ đến một thứ, nghĩ xong, cảm xúc của tôi tụt hẵng. Hình như tôi chưa từng được quan tâm như thế thì phải. Tôi cũng thi rồi, cũng có kết quả, nhưng mọi người không để ý mấy, ngay cả ba mẹ tôi cũng thế, lời hứa của họ nói ra như chưa từng tồn tại vậy. Nghĩ xong, mũi tôi bắt đầu cay, khóe mắt ứa lệ muốn tuôn. 

Lập tức, tôi điều chỉnh lại cảm xúc, nghĩ ngợi vài điều, an ủi bản thân. Chắc là anh tôi đang trong khoảng thời gian khắc nghiệt, đang trưởng thành mà, mọi người lo lắng hơn cũng đúng. Nhưng tôi cũng từng là đối tượng được động viên mà, họ quên rồi thì phải. Nhìn những dòng tin ấy, tôi thật sự không cầm được nữa rồi, ngậm ngùi để hai hàng lệ rơi, vội lau đi, tôi không muốn khóc chút nào. Hình như tôi nhạy cảm quá rồi, chút chuyện đấy đâu cần phải để tâm. Nhưng rốt cuộc cả một ngày, cứ quanh quẩn trong đầu, tôi vẫn không hiểu, là sao nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro