[ChanBin] - Không Được Phép Tồn Tại Pre (4/5)
4/5
.
Ông ta gác điện thoại xuống, một lúc sau có tiếng gõ cửa, cậu chán trường đẩy cửa, vừa bước vào đã thấy hắn đang đứng cúi đầu trước bàn làm việc của cha cậu, Hanbin vội chạy lại chỗ hắn. Sao Byeongseop lại ở nhà cậu: "Em..."
Cha cậu ngồi ngay ngắn, hai tay đan vào nhau trên bàn nói: "Từ nay cậu theo nó."
Byeongseop chỉ chờ nghe được câu này, hắn ngước lên một chút lại lập tức gập người dõng dạc hô: "Tôi sẽ cố gắng hết sức thưa tư lệnh!"
Hanbin vẫn còn mơ hồ, suy nghĩ vài giây liền nhảy lên phản đối: "Chuyện này là sao?"
Không ai trả lời.
"Nhưng con là lính, còn cần ai bảo vệ..."
"Lui ra đi"
Lời Hanbin nói vốn dĩ không ai thèm nghe, cha cậu lại tiếp tục vùi đầu vào đống giấy tờ, Byeongseop cúi đầu thêm lần nữa rồi kéo Hanbin đang ú ớ bên cạnh ra ngoài.
Ra đến ngoài cửa Hanbin liền nhảy cẩng lên: "Chuyện này là sao? Em mau giải thích đi!"
Tác phong của Byeongseop, nói chuyện ngắn gọn đủ ý, không dài dòng lê thê, luôn nói thẳng vào vấn đề chính: "Từ hôm nay tôi là vệ sĩ của ngài."
Hanbin cười cứng ngắc: "N-ngài?..."
"Em thử nói lại lần nữa xem." vừa nói vừa đấm một cú làm cho Byeongseop loạng choạng suýt ngã.
Byeongseop đứng vững lại, coi lời nói của cậu như mệnh lệnh mà thực hiện, hắn lặp lại một lần nữa rành mạch rõ ràng, không thiếu một chữ: " Từ hôm nay tôi là vệ sĩ của ngài!"
"Em... em..."
Hanbin đâu ngờ mấy câu sáng nay của hắn là thật, thế mà Choi Byeongseop thực sự chạy đến xin cha cậu. Vệ sĩ cái gì chứ? Đúng là tức chết đi được.
Hanbin tức giận bỏ đi, hắn cứ thế mà đi theo cậu một bước không dừng, cậu bực mình dừng lại, hắn cũng dừng lại, cậu bước tiếp, hắn cũng bước theo.
"Đứng lại đó!" Hanbin bực mình quay lại, vừa nói vừa chắn tay ra phía trước, bản thân mình thì lùi lùi ra sau, thấy hắn muốn nhúc nhích cậu mới kêu lên: "không được đi theo."
Hắn lại định bước theo, cậu lại nói "dừng lại" hắn đành đứng im nhìn cậu lùi dần đi, hắn khó xử không biết nên làm gì.
Lúc này, Hanbin đã lùi ra đến gần mép cầu thang, vào thời khắc này trong đầu hắn cũng không nghĩ được gì chỉ biết một mạch chạy đến, vội thốt lên: "Đừng lùi nữa!"
Hanbin thấy hắn không nghe lời thì rất tức giận, lùi nhanh hơn: "Em mau dừng...a"
Cảm thấy bị hụt đà, trọng tâm theo đó đổ xuống đằng sau, Hanbin giật thót, còn tưởng lần này xong rồi, vào lúc Hanbin đã buông xuôi chấp nhận cậu thấy một người đang lao đến, thoắt một cái cảm thấy bản thân bị giật ngược lại, không có cơn đâu nào cả, chỉ có một vòng tay đang ôm cậu chặt cứng.
Hắn cũng hoảng sợ một phen, vừa bỏ cậu ra đã cúi xuống dò xét mặt mũi, người ngợm, tay chân cậu, chỗ nào có thể kiểm tra thì kiểm tra một lượt. Hanbin vẫn còn hoang mang nên cũng mặc kệ hắn làm loạn, sau khi kiểm tra xong xác nhận cậu vẫn còn nguyên vẹn mới thở ra một cái nhẹ nhõm, hắn vòng tay ôm chặt lấy cậu như muốn dán cái người tên Oh Hanbin này vào trong ngực để cậu khỏi chạy lung tung.
Hắn không muốn cậu lại xảy ra chuyện.
Hanbin bây giờ mới hoàn hồn, lại bị ôm chặt đến thở không nổi mới đẩy hắn ra: "Bỏ anh ra, em làm trò gì vậy?"
Hắn nhìn cậu chằm chằm, không phải hắn vừa cứu cậu sao, tự nhiên bây giờ lại thành hắn sai rồi.
Hanbin cũng thấy mình hơi quá, lại không biết nên mắng cái gì cho đúng liền quay mặt đi hướng khác nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."
Lại thấy hơi sai, cậu quay mặt lại nói: " À không cảm ơn, à mà...haizzz bỏ đi."
"Tôi đã nói sẽ bảo vệ ngài."
"Em thử..." Hanbin vốn định nói 'em thử nói lại xem' nhưng chắc chắn hắn sẽ coi đó là lệnh mà làm theo, cậu vội nghĩ ra cách khác.
Suy nghĩ một lúc Hanbin cười đắc thắng: "Em sẽ nghe lời anh đúng chứ!"
Hắn gật đầu một cái.
"Được, vậy anh cho phép em không cần đi theo anh nữa." Dứt lời Hanbin vội vàng quay lưng chạy biến.
Cậu chạy một mạch về phòng mình, đầu ngoảnh lại đằng sau ngó nghiêng một hồi, xác định hắn không đi theo nữa mới thở ra một hơi.
Không phải cậu không thích hắn, thấy hắn vẫn bình an cậu còn vui không kịp nữa là, mà là cậu không cần phải bảo vệ. Nếu để người ta biết số một huyền thoại Oh Hanbin cần người theo bảo vệ thì mặt mũi này biết để đi đâu?
Hanbin mở cửa bước vào, đang định đóng cửa đã thấy một mũi giầy xỏ vào làm cậu đóng không được. Cậu bực mình mở cửa ra mắng: "Ai vậy...em..."
Khuôn mặt Byeongseop không cảm xúc đứng trước cửa nhưng Hanbin vẫn có thể cảm nhận hơi thở của hắn có phần hỗn loạn, chắc là đã chạy rất nhanh đến đây: "không phải kêu em không cần đi theo anh nữa à?"
Hắn chậm rãi nói: "Đây là lệnh của ngài Tư Lệnh."
Hanbin đỡ trán không biết nói gì.
Ý hắn lệnh của cậu không có giá trị, đợi khi nào cậu làm lớn hơn cha cậu nói ra câu đó hắn mới nghe.
Hắn cứ thế bước vào phòng mặc sự xua đuổi của cậu.
Bước vào xong hắn liền nhìn xung quanh một hồi như đang quan sát địa hình, một thói quen của những người lính như cậu.
Khoé miệng Hanbin giật giật: "Đây là phòng của anh!"
Suy nghĩ một giây...hai giây...ba giây...
"Phòng của anh."
"Thì sao?"
Một giây...hai giây...ba giây
"Thì sao?"
Hanbin vò đầu một hồi nói: "Thì em vào đây làm gì?"
"Bảo vệ anh."
Đầu Hanbin như muốn nổ tung: "Trời đất ơi, đây là phòng ngủ của anh, hơn nữa phòng ngủ của anh ở trong tư dinh của tổng tư lệnh, em nghĩ ai dám vào đây hại anh hả?"
Người lạ duy nhất ở đây là em!!!
Hanbin nói muốn gãy lưỡi mà hắn vẫn không có dấu hiệu thấm được vào đầu, mặc kệ hắn đứng đó, cậu nghĩ cậu cần đi tắm cho tỉnh táo lại. Nếu còn đứng đây nhìn mặt hắn cậu sợ trang nhất báo thủ đô ngày mai sẽ là vụ án mạng trong tư dinh tổng tư lệnh cục tình báo trung ương.
Ngày hôm sau, Hanbin đi tập luyện với viền mắt thâm quầng, Choi Byeongseop - người đạt vị trí số hai của kỳ sát hạch đang nghiêm trang đi phía sau Oh Hanbin, nhưng chuyện Byeongseop là số hai Hanbin lại không hề biết, thở dài một cái cậu tiếp tục đến trường bắn.
Nhớ đến chuyện tối qua, sau khi cậu tắm xong thì tắt đèn lên giường đi ngủ, nhưng lăn qua lăn lại đến tận nửa đêm cũng không ngủ được.
Vì sao á???
Vì hắn cứ đứng đó nhìn cậu chằm chằm, mắt của hắn trong bóng đêm lại cực kỳ sáng, như mắt của loài săn mồi vậy. Nhìn cực kỳ đáng sợ.
Hanbin trộm nghĩ nếu để hắn đứng đó cả đêm, hắn phải thức mà cậu muốn ngủ cũng không được, đuổi thì không đi liền kêu hắn đến ngủ cùng.
Ấy thế mà hắn leo lên ngủ thật, Hanbin câm nín không biết nên nói gì, có phải hắn chỉ nghe những câu hắn muốn nghe???
"Cảm ơn ngài."
"...đừng gọi ngài nữa, xin em đấy."
Hanbin bịt tại lai quay sang hướng khác, không bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm nữa Hanbin mới an tâm đi ngủ, trong cơm mơ màng, cậu loáng thoáng nghe được giọng Byeongseop: "Cảm ơn anh vì đã cần em."
Hơn 1 giờ sáng mới đi ngủ, 4 giờ sáng lại phải dậy để đến khu luyện tập, hôm nay Hanbin uể oải cực kỳ.
Cậu cầm cây súng giơ lên, tấm bia đằng trước chạy qua chạy lại lúc gần lúc xa lúc nhanh lúc chậm, mắt thì cứ muốn ríu lại, liền bắn trật.
Bắn trật ở đây là không bắn chết được kẻ thù bằng một phát chí mạng mà chỉ làm hắn bị thương thôi chứ không phải bắn trật của Hanbin là bắn không trúng.
Nhưng nhiêu đây cũng làm cả trường bắn rộn ràng một trận. Số một huyền thoại mới bắn trật? Chuyện sau đó thì, Hanbin bị mắng một trận, bị phạt hít đất 500 cái, rồi trồng cây chuối một tiếng đồng hồ.
Hanbin ở bên ngoài vừa trồng cây chuối vừa quan sát các diễn biến qua lăng kính đảo ngược của cậu. Người huấn luyện liền gọi số hai lên, Hanbin đâu ngờ số hai được bàn tán không kém số một lại là Choi Byeongseop.
Cả trường bắn liền ồ lên. Cuối cùng cũng biết được mặt mũi số hai như thế nào. Cũng chỉ biết mỗi tên hắn, mà Hanbin vốn không quan tâm đến những người xếp sau cậu, hay nói chính xác là không quan tâm đến bảng xếp hạng, vì lần nào cậu chẳng đứng đầu.
Chỉ có ba người ở vị trí dẫn đầu là sẽ được gọi bằng số. Số ba là Lee Euiwoong 17 tuổi.
Hanbin bị bất ngờ đến mức mất đà đổ người xuống, lúc đi qua cổng an ninh, quẹt thẻ thông hành, cậu để ý thấy Byeongseop có thẻ nhưng cứ nghĩ hắn cũng đã qua kỳ khảo hạch thôi, không thể ngờ được hắn xếp phía sau cậu, thầy giáo huấn luyện liếc mắt qua quát: "Mau trồng lại cho đàng hoàng."
Hanbin cuời cười dựng người lên, mắt vẫn dán vào hắn thầm nghĩ: "Em khá lắm, chút nữa phải bắt khai hết ra mới được."
Buổi trưa ngồi trong nhà ăn ăn cơm, Hanbin vừa ăn vừa nhìn hắn, mắt chớp chớp nói: "Em mau kể hết cho anh nghe đi."
Hắn ngơ ngác ngước lên: "Kể gì?"
"Thì tất nhiên là chuyện bốn năm qua rồi, em đã làm những gì"
Hắn như có như không đáp: "Đợi ngày được gặp lại anh."
Hanbin liếc hắn một cái: "Ý anh không phải vậy, sao em ở đây bốn năm thế mà anh chưa gặp em lần nào."
Hắn thực ra bốn năm qua hắn không có ở đây, chỉ đôi khi ghé qua nhìn cậu một chút rồi lại phải làm việc của mình. Người ở đây lần đầu thấy hắn cũng không có lạ. Hắn trở thành học viên và tham gia kỳ thi sát hạch với tư cách cấp cao trong cục nội bộ tình báo trung ương. Cho nên nói hắn học ở đây cũng đâu có sai.
Hắn ngập ngừng cứ định nói lại không nói được: "Em...làm...anh mau ăn cơm đi, sắp hết giờ ăn trưa rồi."
Hanbin: "..."
Lần dầu tiên kể từ lúc gặp mặt, Choi Byeongseop mở miệng thoái thác Oh Hanbin.
Vừa định mở miệng ra, thì một đũa thức ăn được bỏ vào miệng cậu, Byeongseop cũng gắp một đũa bỏ vào miệng mình, cậu bị thức ăn chặn họng, vừa nhai vừa nhìn hắn.
Hanbin vốn định hỏi hắn vài chuyện rồi tiện thể dụ hắn nói ra vài thông tin cơ mật về những phi vụ hắn làm, từ đó đoán ra công việc của cha cậu, cậu biết hắn là tay chân của cha cậu, hơn nữa còn rất thân cận, nhưng một chữ hắn cũng không hé làm cậu có chút thất vọng, tên ngốc này cũng biết giữ miệng lắm.
Nhưng mà ngày tháng còn dài, cũng sẽ có lúc hắn lỡ miệng thôi, có điều cậu đã lầm, đi chung với nhau cả tháng vẫn không moi được thông tin gì từ hắn cả. Hanbin thất bại hoàn toàn.
Tháng sau top 10 người xuất sắc sẽ có một nhiệm vụ đặc biệt, ở một thị trấn nhỏ nằm tại ngoại ô thành phố.
Nhiệm vụ rất đơn giản bắt sống và tịch thu toàn bộ số tang vật là 1000 con chíp điện tử bị đánh cắp tại trung tâm nghiên cứu người máy quân đội trung ương.
Chỉ là mấy con chíp điện tử, mất rồi thì thôi, ra ngoài đường cũng có thể mua được cả đống, hơn nữa trong trung tâm cũng đâu có thiếu chip điện tử chứ, vậy mà cử phải cử top 10 tân binh lớp tinh nhuệ đi lấy lại mấy thứ đó. Vậy nên Hanbin có một suy đoán, mấy con chip này có vấn đề.
Trong phòng họp, Byeongseop vẫn là một bộ dạng trầm ngâm, không buồn đưa ra ý kiến. Hắn là kiểu người dùng hành động để chứng minh.
Trên màn hình đang chiếu lên một số thông tin và ảnh chân dung của một số kẻ tình nghi, chỉ huy lần này là một đàn anh khóa trên, hiện tại đang làm cấp cao trong quân cảnh trung ương.
Hanbin ngồi cạnh hắn lắng nghe chỉ thị. Cậu biết dạo này cha cậu đang cho người nghiên cứu cái gì đó liên quan đến robot hay đại loại vậy nhưng vẫn không tài nào biết được, có hỏi cũng không nói, lần này được ra ngoài làm nhiệm vụ nhất định phải nghe ngóng một chút.
Hơn nữa cái chết của mẹ cậu, giám đốc của trung tâm cũng bỏ mạng trong vụ án bí ẩn liên quan đến robot. Cho dù cậu có gặng hỏi bao nhiêu lần thì cha cậu cũng phớt lờ, nhưng cậu biết cha chắc chắn có thông tin về chuyện này, hoặc ít nhất cũng đang điều tra.
Bao nhiêu năm nay cậu đã tận dụng tất cả những nguồn quen biết nhưng vẫn chẳng thể điều tra được một chút manh mối nào, cho nên cuộc điều tra lần này đối với cậu mà nói, là cơ hội ngàn năm có một.
///
Ngày nhiệm vụ tiến hành rất nhanh đã đến, mười tân binh từ nhà xuất phát, điểm tụ họp sẽ là một quán bar gần khu vực tình nghi. Byeongseop luôn đi theo Hanbin nên hai người sẽ cùng hành động vào lần này.
Quán bar này nằm trên con phố ăn uống nổi tiếng, hai bên đường có rất nhiều hàng quán nhưng quán bar còn nhiều hơn quán ăn, nên không khó để bắt gặp vài phường mèo mã gà đồng, hay vài hành động bỏng mắt diễn ra ngay trên phố.
Hanbin chỉnh lại mủ áo đang đội trên đầu, hai tay bỏ vào túi áo rồi tiếp tục bước đi, cả hai người họ đều đang mặc thường phục, Hanbin mặc một chiếc áo Hoodie và quần sooc, trang phục yêu thích của cậu, Byeongseop lựa chọn quần tây áo thun trắng và một chiếc áo khoác da bên ngoài.
Đi được một đoạn, mùi thức ăn xộc vào mũi làm Hanbin cũng có hơi đói bụng, Byeongseop nhìn đồng hồ không nói gì cả, chỉ kéo Hanbin vào một quán gần đó.
Quán này có dạng một quầy nhỏ, bên trong quầy là nơi chế biến thức ăn, bên ngoài quầy kê một cái ghế dài, chỉ chứa được khoảng sáu bảy người, chủ yếu người đến là mua về, rất ít khách hàng ăn tại chỗ.
Khi đã yên vị ngồi vào bàn, trên tay cầm một xiên nướng lên nhai nhồm nhoàm, nhưng Hanbin vẫn ra vẻ nói: "Em kéo anh vào đây làm gì?"
Byeongseop: "..."
Hanbin đưa một xiên khác cho Byeongseop: "Lỡ vào rồi thì ăn đi, lần sau không có vậy nghe chưa."
Byeongseop nhận lấy, nhưng không ăn miếng nào, chỉ ngồi đó nhìn Hanbin ăn hết xiên này đến xiên khác, xung quanh miệng tèm lem dầu mỡ. Hanbin đã ăn hết số xiên để sẵn ở quầy nhưng vẫn chưa đã miệng, mẻ mới đang được ông chủ chiên ở trong quầy, cậu thòm thèm nhìn qua xiên nướng trên tay Byeongseop.
"Em không ăn hả?"
Hanbin nói chuyện nhưng mắt không nhìn hắn, Byeongsoep đưa xiên thịt qua bên trái thì Hanbin nhìn qua bên trái, đưa qua bên phải thì cậu nhìn qua bên phải. Lắc lư một hồi thì không thấy cậu di chuyển nữa, mà lực chú ý đặt ra phía sau đầu Byeongseop, đang lúc hắn định quay đầu ra phía sau thì đã bị hai tay Hanbin giữ chặt lại, miệng khẽ mấp mấy một câu, mà thông qua việc đọc khẩu hình Byeongseop hiểu được cậu muốn hắn im lặng.
Qua một lúc, Hanbin vội móc trong túi ra một sắp tiền rồi đặt lên bàn: "Ông chủ, trả tiền."
Ông chủ quay lại, đã thấy hai người họ đã đi mất: "Ơ này, còn phần đang chiên thì sao?"
Có tiếng vọng lại: "Chút nữa quay lại lấy."
Byeongseop bước lên đi song song với Hanbin, anh đang đi như chạy dường như đang đuổi theo ai đó, Byeongseop khẽ gọi: "Anh..."
"Đâu rồi, hắn đâu rồi."
"Người lang thang?"
Hanbin gật đầu, người lang thang là tên gọi ở cục quân cảnh để chỉ những kẻ tình nghi.
Đến một con ngõ vắng Hanbin cứ loay hoay ở một chỗ, cậu đã bị mất dấu người lang thang, đang lúc thất thần cậu bị Byeongseop xoay người đè vào tường, khoảnh khắc lưng cậu chạm vào tường Byeongseop cũng kê tay ra sau lưng Hanbin để giảm bớt va chạm, hắn cũng đồng thời ghé sát vào tai cậu: "Áo xám, mũ lưỡi trai trắng?"
Cả người Hanbin cứng đờ, sau khi bình tĩnh lại cậu cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn cứ lởn vởn bên tai, cậu khống chế bản thân không đẩy hắn ra, cậu sợ nhột, chỉ khẽ rụt cổ lại rồi gật đầu xác nhận. Lúc cậu phát hiện ra người lang thang là khi hai người họ đang ở quầy xiên nướng, lúc đó cậu không tiện nói với Byeongseop vì gã đang ở quầy bên cạnh.
Hanbin đang bị Byeongseop vùi sâu ở trong áo khoác nhưng câu vẫn có thể cảm nhận được rất rõ ràng, người lang thang chỉ liếc nhìn một cái, gã cũng chẳng thấy làm lạ rồi lướt qua hai người bọn họ, Byeongseop vừa hay cứu cậu một mạng.
"Hắn đi chưa."
"Đợi một chút."
Qua một lúc, Byeongseop cuối cùng cũng buông Hanbin ra, cậu vội hỏi: "Em có nhìn thấy hắn đã đi đâu không?"
Byeongseop gật đầu, Hanbin toan kéo Byeongseop đi, đã bị hắn giữ lại: "Chúng ta phải đến điểm tập hợp."
Byeongseop nhìn đồng hồ nói, Hanbin định nói gì đó lại thôi, hai người quyết định đến điểm tập hợp.
Vừa bước vào quán bar, Hanbin đã bị một tên xô trúng người rượu trên tay người đó cũng vừa vặn đổ hết lên người Hanbin.
"Ôi xin lỗi."
Nói rồi nhét vào tay Hanbin một mảnh giấy, người kia cũng hòa vào đám đông đang điên cuồng nhảy múa. Hanbin hé tờ giấy ra rồi lập tức bỏ mảnh giấy vào người, người kia là số ba Lee Euiwoong.
###
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro