Mấy khi được yêu
Con người ai chả vậy, mấy khi được yêu và hạnh phúc. Chỉ có điều nó mong manh quá, khó nắm bắt vô cùng và dĩ nhiên đi kiếm nó cũng khá là mệt mỏi và gian truân.
Để xem nào, khi yêu con người ta như lao mình vào mê cung vô tận, không lối thoát, đắm chìm vào cái mộng tưởng hạnh phúc dù có khi biết mình chỉ là NGƯỜI NGOÀI.
Nhưng dù sao cũng thấy họ dũng cảm và thật rộng lượng bởi trao đi nhiều nhưng nhận lại có bao nhiêu, đôi khi lại là nước mắt. *tặng cho những người này bó bông*
Và yêu là vậy đấy. Đơn giản nhưng mà khó điều khiển. Bởi khi yêu mấy ai còn là mình, họ vô tình bỏ rơi bạn bè quanh họ hay đôi khi là đưa họ nhầm vào cái mê cung không lối ra này. Bất hạnh thay cho số phận của nhau.
Rồi tình yêu có khi lại mất đi tình bạn, tình anh em và để lại cho ta chiếc rương trống rỗng mà chìa khoá cố vứt đến mất thì cũng lại bị hút về bởi lực hút từ chúng ta.
Đâu phải ai cũng sẽ hạnh phúc.
Đâu phải ai cũng được nắm lấy bàn tay ấy.
Và cũng đâu phải ai cũng là nhân vật chính mà ở họ chúng ta chỉ cần nhìn cũng biết họ là NHÂN VẬT PHỤ ĐÁNG THƯƠNG.
Vén cho mình cái rạp che của sự thật kinh hoàng và đắm mình trong mộng tưởng là được yêu.
Khó nói nhưng khao khát quá lớn.
Và rồi họ cứ bước đi mặc dù biết con đường này chỉ có thể gặp người xa lạ và không thể quay đầu lại nhìn phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro