Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfiction] Tác Giả Ăn Hành (phim Thiếu Bạch)


Just for fun

.

.

[Fanfiction] Tác Giả Ăn Hành

.

Người viết fanfiction: Cỏ Mật

.

Thể loại: cà khịa, trò chơi sắm vai, Out of character/ OOC

.

Nhân vật: nhân vật phim Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong, tác giả đại nhân

.

[...]

.

GHI CHÚ: fanfiction nối tiếp fanfiction Tất Cả Là Tại Tác Giả (mình sẽ để link fanfiction trong comment)

.

.

1/ Diệp Đỉnh Chi nói với tác giả.

.

- Ta tha cho ngài, không xiên ngài nữa. Nhưng ngài phải tham gia trò chơi sắm vai, trải nghiệm cảm giác chân thực, khi nào ngài nói được câu giải mã trò chơi thì vai diễn của ngài sẽ dừng lại, ngài có thể thoát ra ngoài.

.

Tác giả gật đầu lia lịa.

.

- Được, tui chơi.

.

Nội tâm tác giả: chịu vất vả một chút rồi về nhà, ở đây đáng sợ quá.

.

Nguyệt Khanh mỉm cười khả ái.

.

-Ngài sắm vai làm ta trước. Câu giải mã không khó đâu, cố lên!

.

Nguyệt Khanh nói xong thì đẩy luôn tác giả vào trong không gian trò chơi. Trong chớp mắt, tác giả lập tức biến thành Nguyệt Khanh, giống hệt từ đầu đến chân.

.

"Nguyệt Khanh" thấy đói bụng, sờ vào thắt lưng thì thấy có túi tiền. "Nguyệt Khanh" hăm hở vào quán cơm, định gọi mấy món ngon ngon. Vừa ngồi xuống một cái bàn trống, tiểu nhị nhanh chân chạy đến hỏi.

.

.

-Khách quan dùng gì?

.

"Nguyệt Khanh" vui vẻ nói.

.

-Có món gì ngon mang lên cho ta.

.

.

-Khách quan đợi một chút.

.

Tiểu nhị nhanh chân chạy đi. "Nguyệt Khanh" nhìn ngó xung quanh. Chợt có mấy người xông đến, họ nhìn chăm chăm rồi mắng "Nguyệt Khanh" xối xả. Nào là bất hiếu, dẫn trai về đấm phụ thân, nữ nhân gây họa, khiến thiếu niên dương quang gì đó thân bại danh liệt. "Nguyệt Khanh" kêu lên.

.

-Nhầm người rồi! Ta không phải nhân vật phản diện.

.

.

Thêm mấy người kéo đến. Họ vừa mắng vừa ném cà chua vào "Nguyệt Khanh". "Nguyệt Khanh" đau quá, ôm đầu chạy ra khỏi quán. Vừa đói vừa tức, "Nguyệt Khanh" đứng giữa phố gào lên.

.

.

-Tại tác giả viết thế. Các người không mắng tác giả, lại đi mắng Nguyệt Khanh, hồ đồ!

.

.

Vừa gào xong thì "Nguyệt Khanh" thoát vai, trở về hình dáng tác giả ban đầu. Tác giả vẫn còn ấm ức, đứng thở hổn hển. Tác giả tìm đường ra ngoài thì nhìn thấy ba người Diệp Đỉnh Chi, Dịch Văn Quân và Nguyệt Khanh đang cười một cách hả hê.

.

.

Dịch Văn Quân bước lên phía trước.

.

- Tác giả đại nhân, lần này ngài sẽ đóng vai của ta.

.

.

2/ Tác giả trở vào trong không gian trò chơi với thân phận Dịch Văn Quân. "Dịch Văn Quân" nhận ra mình đang đứng trước một ngôi nhà. Từ trong nhà bỗng có hai đứa nhỏ chạy ra, níu lấy tay "Dịch Văn Quân".

.

- Mẹ về rồi, con nhớ mẹ lắm!

.

- Hôm nay đi chợ, mẹ mua kẹo hồ lô cho con nhé.

.

"Dịch Văn Quân" nhìn hai đứa nhỏ và nhận ra Vô Tâm và Tiêu Vũ.

.

Nội tâm 'Dịch Văn Quân": giờ mình phải đi chợ.

.

"Dịch Văn Quân" sợ ra chợ lại bị ném cà chua, nên vào trong nhà tìm một cái nón có khăn che mặt, rồi mới yên tâm ra khỏi nhà. May mắn là đi chợ không bị sao cả, "Dịch Văn Quân" vừa về đến nhà thì Vô Tâm và Tiêu Vũ chạy ra đón.

.

Tiêu Vũ nhìn "Dịch Văn Quân".

.

- Mẹ làm trứng cuộn cho con nhé. Con thích ăn trứng cuộn nhất.

.

"Dịch Văn Quân" gật đầu. Tiêu Vũ bất ngờ lùi lại, chạy đến chỗ Vô Tâm đang đứng. Hai đứa nhỏ nghiêm mặt nhìn "Dịch Văn Quân".

.

- Không phải mẹ của chúng ta. Ta thích ăn sườn xào chua ngọt, không phải trứng cuộn.

.

Vô Tâm tiếp lời.

.

- Đệ đã nói với ca rằng khí tức người này không phải là mẹ. Hắn là tác giả đại nhân.

.

Tiêu Vũ vô thức siết chặt tay.

.

- Vì ngươi mà cha của Vô Tâm và mẹ của chúng ta bị người đời phỉ nhổ. Ta phải đánh cho ngươi một trận.

.

Vô Tâm giữ Tiêu Vũ lại.

.

- Ca, không cần đánh hắn. Ta có cách này hay hơn.

.

Tác giả định quay đầu bỏ chạy ra ngoài thì Vô Tâm đã nhanh hơn, chắn ngay trước mặt.

.

- Tâm M-a Dẫn!

.

Tác giả cảm thấy choáng váng, những nỗi sợ hãi cuộn trào lên như nhấn chìm tác giả xuống hố sâu không lối thoát.

.

Tác giả kêu lên.

.

-Tiểu Vô Tâm, mau dừng lại. Ta sai rồi. Là ta hại phụ thân ngươi, hại cả nhà ngươi li tán. Ta sai rồi. Ta xin lỗi.

.

Vô Tâm giúp tác giả hóa giải. Tác giả ngồi bệt luôn xuống đất, mệt thở không ra hơi. Tác giả đã nói đúng câu giải mã nên trở lại hình dáng ban đầu.

.

Vô Tâm và Tiêu Vũ chưa cho tác giả đi mà bắt tác giả phải ngồi lại niệm Bát Nhã Tâm Kinh để sám hối rồi mới thả người.

.

[...]

.

3/ Ra khỏi không gian trò chơi, tác giả thấy Diệp Đỉnh Chi đang đứng khoanh tay chờ. Nguyệt Khanh nói có hẹn với Nguyệt Dao nên đã đi trước. Còn Dịch Văn Quân về nhà nấu cơm cho Vô Tâm và Tiêu Vũ nên chỉ còn mỗi Diệp Đỉnh Chi ở lại.

.

.

Diệp Đỉnh Chi và tác giả mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau một lúc. Diệp Đỉnh Chi lên tiếng.

.

- Lẽ ra ta định đế ngài đóng vai của ta rồi mới cho ngài về nhà. Nhưng mà cảnh trong trò chơi là cảnh mà ta tự s-át trước mặt Quân Quân và Quân Quân. Câu giải mã lại khó, e là ngài bị kẹt luôn trong cảnh đó mà không ra được.

.

Nghe Diệp Đỉnh Chi nói mà tác giả thấy lạnh sống lưng, tưởng tượng mình phải cầm thanh kiếm đưa lên cổ, nghĩ mà thấy sợ.

.

Diệp Đỉnh Chi phẩy tay.

,

- Thôi ngài về đi, ta cũng về nhà đây. Ta nhớ Quân Quân, Vô Tâm và Tiêu Vũ rồi.

.

.

4/ Tác giả nói đa tạ Diệp Đỉnh Chi rồi đi bộ về. Trên đường về, tác giả tình cờ gặp Bách Lý Đông Quân. Tác giả nhớ mình không làm gì đắc tội với Bách Lý Đông Quân nên chắc là không sao. Bách Lý Đông Quân lên tiếng chào trước. Tác giả cũng chào đáp lễ.

.

- Tiểu Bách Lý, cậu đi đâu vậy?

.

- Ta sang nhà Vân ca gửi thiệp mời. Tháng sau ta và Nguyệt Dao thành thân.

.

Tác giả đại nhân bất ngờ nhưng cũng kịp nói.

.

- Xin chúc mừng.

.

Bách Lý Đông Quân nói đa tạ, rồi nhìn tác giả với ánh mắt ái ngại.

.

- Ngài thông cảm, ta không mời ngài đến dự hôn lễ được. Nguyệt Dao có dặn ta tuyệt đối không được mời tác giả đại nhân.

.

Tác giả: ...

.

Hết.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro