một, hai, ba
Tôi sợ bố mẹ của mình
Đấy có lẽ là điều đau đớn nhất của một người con. Trên cả tình yêu, sự kính trọng, máu mủ ruột già không sao phủ nhận được, là nỗi sợ luôn thường trực
Sợ bị vứt bỏ, sợ không được thấu hiểu, sợ dè bỉu chê bai
Dù cho giờ đây thời gian làm mờ nhoà đi mọi thứ, cũng thay đổi nhiều thứ. Nhưng tất cả chỉ là vẻ bề ngoài. Tận sâu bên trong, tôi và bố mẹ vẫn chỉ là những người xa lạ
Tôi không nhớ rõ bố mẹ đã bao giờ nói yêu tôi hay không, cũng chẳng rõ đã bao giờ được ôm vào lòng, được vỗ về, được chiều chuộng
Bố mẹ không tệ bạc với tôi. Nhưng cũng chỉ dừng ở đó thôi. Dừng ở việc làm tròn trách nhiệm về mặt vật chất
Xa nhà năm 16 tuổi. Để rồi những tháng ngày sau đó chỉ có tôi và cuộc đời tự vật lộn với nhau. Ốm không dám nói, thiếu thốn không dám kêu ca, mệt mỏi thì cắt tóc, cắt vụn vài thứ, đập vỡ vài thứ, miễn sao giữ chặt được thân xác mình
Trước khi trở thành một người lớn cô đơn thì tôi đã là một đứa trẻ cô đơn
Tôi vẫn nhớ mãi năm tôi 14 tuổi. Bị bạo lực học đường. Khóc lóc quỳ gối cầu xin. Cô lập. Người bạn thân nhất rời bỏ. Còn chưa kịp bấu víu vào bố mẹ thì mẹ tôi đã nghe ai đó ở trường tôi kể lại. Tối đấy tôi bị mắng vì quá yếu đuối, chỉ biết khóc lóc, uỷ mị mà thôi. Chẳng ai buồn quan tâm vì sao tôi khóc
Từ đấy đứa trẻ trong tôi im lặng trước bố mẹ mình, cũng là im lặng trước tuổi thơ của mình
Hôm nay đi làm về. Nhà cửa tối om. Khoá chặt. Không một dòng tin nhắn dặn dò. Cũng không gửi lại chìa khoá. Không kết nối được điện thoại với ai
Tôi ngồi đợi 1 tiếng trước cửa nhà mình
Một, hai, ba
...
Một nghìn linh một
Hoá ra bố mẹ tôi đi tập thể thao để điện thoại ở nhà. Không một ai hỏi tôi về từ bao giờ, đã đứng đợi bao lâu. Tôi như cái bóng trong suốt. Vào rồi lại ra. Y hệt như khung cảnh hồi bé, từng bị nhốt ở ngoài vườn chỉ vì ăn cơm chậm.
Nhốt chặt trong nhà mình hay nhốt ở ngoài cửa với tôi cũng thế thôi. Không sao vùng vẫy được, không sao thoát ra được. Không khóc được
Hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi ba
Tôi lại sống qua một ngày
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro