Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 Bùi bùi ngọt ngọt, vừa đắng lại vừa thơm (1)

Notice nho nhỏ của tác giả đáng iu:

Chap này vừa dài, vừa dai lại vừa dở. Vì tự dưng cảm xúc trôi ra ào ào, khiến mình không kìm được mà phải viết hết những cảm xúc này ra, phần vì giúp mình dễ chịu hơn, phần vì mình thật sự rất muốn chia sẻ với ai đó những tháng năm học trò mà mọi người đều trải qua. Những cảm nhận chân thành!

Mà chẳng biết, liệu sẽ có ngày, các bạn cũ của tôi đọc được những dòng này không? Chắc là không đâu, nhưng mình chỉ muốn nói rằng, tao quý tụi mày lắm!

Thật sự,

Rất là nhiều.

——————————————————

Một ngày quang mây, rỗi thế nào mẹ cùng mình dọn nhà, lại lôi ra chiếc áo cũ, cái áo thể dục cấp hai chi chít những chữ ký của mình.

Tự dưng, lại thấy xót xót...

Thật ra mình chỉ vừa mới đậu cấp ba, vẫn còn 3 năm học sinh phía trước cơ. Nhiều cậu nghĩ rằng, thời cấp ba mới để lại những ấn tượng đậm sâu mà khắc khoải nhất.

Mình lại không nghĩ thế!

Tự dưng, chìm vào dòng hồi tưởng lúc nào không hay...

Với mình, mỗi cấp học đều quý báu, bởi nó mang cho mình những ký ức,những bài học mà sau này nhớ lại lúc tái tê lúc lại ấm áp, thoáng mỉm cười. Kể cả cấp một- cái thời mà còn thay đồ trước mặt nhau chả ngại gì, cái thời mà thấy đứa nào đã mặc quần chíp đi học là lại tò mò " Ố bà mặc quần nhỏ học thể dục luôn à? Úi hổng nóng, hổng khó chịu hả?" , lạ ghê!

Thật ra, mình hay bị trách rằng rất vô tâm. Ừ có lẽ thật là vậy! Nhưng có những cái, tự bản thân mình nghĩ, cũng chưa chắc hẳn là mình vô tâm.

Với mình, cấp một là những tháng ngày ngồi dưới sân trường vừa nhăm nhi vừa xuýt xoa mấy lát xoài chua ơi là chua của bà Ba căn tin. Vậy mà ngon lạ! Là những tháng ngày rong ruổi trên sân cát cùng bọn con trai, chơi trò giả làm siêu nhân cơ động :) .

Thích lắm!

Tính mình hồi đó rất thẳng, nên chỉ chơi được với 2 cô bạn thân, đôi khi cũng hay lục đục , cũng may giờ mình vẫn còn giữ liên lạc với một nhỏ, tính ra cũng ngót nghét gần 10 năm bọn mình thân nhau rồi. Ngoài tụi nó ra, mình chỉ chơi với một đám con trai, thành ra tính mình cũng hổng khác con trai là mấy.

Buồn cười vãi đạn các ông ạ! Còn nhớ thời đấy mình kiêu lắm cơ, có 2 bạn trai kia thích mình, mình làm giá hoho, bảo "Mấy ông rượt nhau đi, ai bị bắt là thua!"

Ờ thua thôi nhé mấy bác, chứ chưa hứa hẹn chi sất! Tiểu học mà đã ranh ma khôn lõi vãi chưỡng. Nhìn hai thằng rượt nhau sấp mặt mà mình cười khoái chí, nhớ lại thương ghê.

Mình nhớ kĩ từng đứa một trong cái đám ấy.

Không biết bọn mày có nhớ tao hay không,chứ tao là tao thèm lắm được ngồi dưới gốc bàng ăn xoài mỗi giờ cơm trưa xong, được chơi nhảy dây, đuổi bắt, rong ruổi khắp sân trường vô tư lự... Tao thèm cái cảm giác mỗi trưa thức dậy, đứa nào đứa nấy nhìn nhau cười mỉa, mặt dại dại chưa tỉnh ngủ, dãi còn vương nơi mép mồm, càng nhớ càng buồn cười, cười, mà chảy cả nước mắt...

Hôm cuối cùng cùng nhau ngủ chung, cô bảo mẫu nói một câu mà mình nhớ tới tận bây giờ "Ngủ đi mấy con, đừng có nói chuyện hay xích mích vơi nhau, ghi nhớ thật kĩ khoảnh khắc này, vì sau này dù có thèm có muốn cỡ nào thì cũng chẳng bao giờ còn cảnh 37 thành viên cùng nằm trong cái lớp này nữa đâu..."

Nhớ nhiều, nhớ sâu như vậy,

Vậy mà chẳng hiểu sao, mình không nhớ nổi cái ngày bọn mình chia tay...

Chắc tại nhạt quá chăng? À, mình chỉ nhớ, hôm ấy lên đọc diễn văn chia tay của khối lớp 5 với thầy cô với trường mà mình run run. Thế rồi thôi...

Ủa mà sao lan man quá dị? Thôi thôi quay lại vấn đề chính.

Mà...

Lỡ kể rồi, thôi kể tiếp nha, mình cũng có biết vấn đề chính là cái mịa gì đâu?!  Đấy, viết trôi theo cảm xúc nó thế! Nhớ gì viết nấy thôi, có tí lô gíc trật tự nào đâu... Thảo nào mà điểm văn mình kém thế cơ hic...

Mỗi năm mình đều cố gắng về thăm trường cũ ít nhất một lần. 20/11 hay Khai giảng tổng kết gì ấy, dù đôi lúc lại buồn vẩn buồn vơ rồi nghèn nghẹn "thầy đó trường đây, bạn cũ đâu rồi...?"

Là tao vô tâm, hay bọn mày vô tâm đây?

Hẹn nhau rất nhiều, rằng sẽ không quên, rằng sẽ mãi nhớ, sẽ họp lớp đầy đủ.

Mà, năm nào mình về, cũng chỉ lác đác vài ba que.

Bạn cũ, cũng thay đổi ít nhiều.

Mình nhớ lắm, cậu 'anh trai' của mình. Vì sao là anh trai? Đơn giản vì lúc chơi đóng giả siêu nhân, nó làm siêu nhân vàng kim, tên gọi Hiroto, hiện thân của "Gà cồ"(?) , còn mình là siêu nhân bạc, tên cũng như người vừa kute hột mít lại vừa thân thiện đáng iu =), tên là Miu, hiện thân cho con "Bòm xám" ( cái này mình chỉ nhớ man mán đọc như thế, rồi phiên âm ra, chứ nó như nào thì chịu chết , tại hồi đó xem trên Sao TV ấy ).

Trong phim bọn mình là anh trai em gái, nên cũng tự nhiên gọi anh hai thôi (haha). Tính gọi vui vui, ai dè nó xem mình như em gái thật các bác ạ, toàn gọi nhau là anh hai em gái. Nó cũng hiền hiền, vui tính lại cũng đẹp trai, chỉ là lùn hơn mình gần một cái đầu. Chịu, bọn con trai lúc ấy đã dậy thì đíu đâu, nhiều khi mình cứ tưởng mình là chị mẹ trong đám vì cao quá, giờ đỡ nhiều rồi...

Đó, cứ nghĩ thân nhau nhiều tới vậy, đôi lúc mình cũng hơi thích thích nó, những rung động trẻ con, rồi lên cấp hai cuối cùng cũng chung trường, giống với ý muốn của mình.

Đầu năm lớp 6, bọn mình vẫn thân, mình cũng lên lớp nó nói chuyện này nọ, rồi cũng đùa giỡn nhau như ngày nào.

Rồi một ngày kia, 'anh' mình thích nhỏ lớp trưởng lớp anh. Mình nghe bạn mình kể vậy thôi, thế là quay lại nghía nghía xem coi cái con cướp anh mình nó ra làm sao, người ngợm thế nào. Ờ thì nó cũng được được, tóc xoăn xoăn xù xù nè, nhưng mình ghét!

Mình ghét nhỏ ghê lắm, trời ơi mắt thì hí, mũi cũng hổng cao lắm, môi cũng mỏng mà, nhìn lại quê quê, tóc xù xù quăn quăn nhìn dơ ơi dơ! Mà lúc đó, mình chỉ im lặng đánh giá vậy rồi lặng lẽ hỏi một câu "Hai, anh thích nhỏ đó thật à?" Nó tỉnh rụi "Ừ đúng rồi cưng, chị dâu mày đấy!"

Trời ơi, buồn không tả nổi...

Mình buồn cả tuần í, cảm giác mất mát sao sao, kiểu ' đồ của mình' mà giờ thành ' của người ta' mất rồi.

Tiếc là giờ mình hổng kiêu như hồi đó, hổng có hùng hùng hổ hổ đi hỏi cho ra nhẽ. Lại còn trường mới, bạn mới, chảnh quá bọn nó tẩy chay thì có mà bỏ mẹ.

Mình dỗi, cả tuần không lên lớp "Hai", nghĩ chắc rồi nó sẽ kiếm, nhưng mình lầm rồi...

Dỗi một tuần thôi, rồi mình mất luôn "anh hai"...

Lúc ấy, cũng kênh, không chịu lên lớp ổng, toàn ngồi dưới này kết bạn kết bè, làm quen môi trường mới, nên cũng chẳng buồn quan tâm nữa.

Mà tính mình, được cái rất ương ương dở dở, ức thì ức vậy, nhưng cái tôi rất cao, không kiếm mình không giải thích, thì thôi, mình đây cũng éo thèm.

Trải qua 4 năm, giờ nhìn lại, cảm thấy rất buồn, vừa buồn lại vừa tiếc. À buồn cười nhé!

Nghĩ lại thấy tiêng tiếc, phải chi hồi đó, mình đi hỏi người ta, vẫn trò chuyện với người ta thì biết đâu...

Mà đời làm gì có nếu như. Dù cho có nói chuyện lại thì cũng thế thôi, vì sau này thì Hai đổi tính đổi nết.

Nó ăn chơi tụ tập, xỏ khuyên, bồ bịch, đàn đúm, hút thuốc với mấy anh khối trên. Học sinh trung bình hẳn mấy năm liền *thumb up*. Mình tiếc là tiếc cái đấy, vì nó cũng có còn là anh mình nữa đâu.

Thôi chịu, con nít con nôi mà, biết cái gì đâu, cũng 4 năm rồi...

Thở dài thườn thượt.

Một nhỏ bạn khác, hồi cấp một đúng kiểu siêng năng chăm chỉ mẫu người phụ nữ của gia đình.

Nó có làn da ngăm ngăm đen, mặt hiền hiền, cứ trưa trưa là giúp cô bảo mẫu lau nhà quét nhà xách thùng chén bát trải nệm vân vân... nên cũng được mấy cô quý lắm!

Đó, cứ nghĩ nhỏ hiền vậy, chắc sau này cũng thế. Mà giờ, bỏ học rồi.

...

Chuyện của nhỏ, kể cũng dài, cũng bị vướng vào mấy cái thói xấu của mấy đứa nhóc đú đởn. Lên lớp 8 thì bỏ học rồi bây giờ hình như đang bán hàng qua mạng hay sao í mình cũng chẳng biết nữa vì sau này có xích mích với dân anh chị, nên khoá fb mất rồi. Mình chẳng còn tin tức gì của nhỏ .

Lại thở dài.

Còn nhỏ kia, thì giờ chụp hình khoe thân, khoe ngực...

Còn thằng kia, thì cũng bỏ học vì rớt cấp 3.

Cứ nghĩ mà xót cho bạn mình, bọn nó thay đổi nhiều quá, có nhiều đứa, thật sự mình nhận chẳng ra.

Giờ nhớ lại những ngày xưa, có cảm giác, rằng đã rất lâu, rất lâu, rất lâu rồi...

Những ngày dĩ vãng của ấu thơ.

Những năm tháng ngồi dưới tán cây, chẳng phải tán phượng hồng trong thơ, mà là tán bàng dưới căn tin, ngồi trên ghế đá, dưới chân đầy những quả bàng.

Cảm ơn các cậu, đã tặng mình những kí ức thật rất đẹp và ảnh hưởng đến quá trình mình trưởng thành cũng như tính cách của mình sau này!

Cảm ơn rất nhiều,

Và cũng tạm biệt,

Những người bạn hồn nhiên những tháng năm ấy...

—————- To be continued—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro