Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 Em gái tôi

Mưa mùa hạ, cơn mưa đầu mùa lại kéo đến. Cái hanh khô oi bức đến khó chịu.

Nhìn mưa, tâm trạng bỗng chùng xuống, tôi lại chợt nghĩ vu vơ. Nghĩ về tôi, nghĩ về gia đình, lũ bè bạn của tôi... Tôi lại nghĩ đến nó.

Nó là cô em họ của tôi, lớn hơn tôi 3 tuổi. Nhưng cái khoảng cách 3 tuổi đó của nó không làm cho chúng tôi xa cách. Thay vì vẻ già dặn nên có, nó lại trẻ con hơn tôi rất nhiều.

Con bé không xinh, chỉ có khuôn mặt ưa nhìn nhưng lại được cái duyên ngầm. Gia cảnh nhà nó không khá giả gì. Ba nó làm bộ đội, lương không cao, lại phải lo cho cả một đại gia đình. Mẹ nó thì làm nội trợ, làm thuê làm mướn, đụng đâu làm đó nên cũng chẳng khá khẩm là bao.

Lúc còn bé, mái ấm của nó chính là một cái chòi lá đơn sơ. Cứ mưa tới lại phải chạy đi lợp nhà, chạy đi trú mưa muốn tuột quần. Lúc trời nắng nóng, trong nhà lại chỉ có duy nhất một cái quạt điện nhỏ, nằm trong nhà mà mồ hôi tuôn to như hạt bí.

Thế nhưng, bù lại, nhà nó luôn có đủ đầy tình thương. Ba má nó thương nó lắm! Nhà thiếu thốn nhưng nó cái gì cũng có, lo cho nó không thiếu thứ gì, lại cho nó đi học đầy đủ dù hằng ngày phải đạp xe đưa đưa đón đón hơn 10 cây số dưới cái nắng nóng gay gắt của miền Nam.

Nhưng em tôi rất hiểu chuyện.

Nó bảo với tôi rằng nó thương ba má nó dữ lắm.

Nữ công gia chánh, những chuyện vặt vãnh trong nhà, những chuyện mà những đứa con nít thành thị khác chắc ít khi biết làm, nó làm được hết. Thành tích học tập của nó lại rất tốt, lúc nào cũng được hạng khá giỏi. Với hoàn cảnh của nó, lại càng được lòng thầy cô hơn.

Lúc còn ở dưới quê, tôi thích chơi với nó dữ dằn. Cái cảm giác được một người lớn tuổi hơn mình xưng hô với nhau bằng "chế" ngọt xớt khiến cho tôi cứ lâng lâng. Thế nên dù nhỏ hơn người ta bao nhiêu mà tôi lại cứ thích tỏ vẻ già dặn, chín chắn lắm. Chuyện này em phải nghe chế, chuyện kia em không được làm,...

Vậy mà nó nghe lời tôi răm rắp.

Lúc đó tôi ở trung tâm thị trấn, nó lại ở xã, thi thoảng 2 chúng tôi mới gặp nhau. Nên cứ gặp nhau là tíu tít miết, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, ngủ chung, tắm chung hay thậm chí là cởi truồng tắm mưa chẳng hạn.

Tôi cứ nghĩ mọi thứ sẽ mãi như thế. Cho tới khi tôi chuyển lên thành phố.

Kể từ đó tôi với nó ít gặp nhau hơn hẳn vì chúng tôi cách nhau tới gần 200km. 1 năm mới gặp 1 lần hay có khi cả năm không được gặp.

Rồi tôi cũng khác, bài vở, cuộc sống nhộn nhịp xô bồ nơi đây cuốn tôi vào khiến tôi gần như quên hết mọi chuyện về nó. Vài năm sau, tôi trở về quê để ăn tân gia. Tân gia nhà mới của nó.

Nhờ cật lực làm ăn, ba má nó cũng dành dụm xây được một căn nhà tường khang trang. Không to, nhưng tránh được cảnh cứ mưa là phải chạy, phải tạt nước, trú mưa nếu không muốn ở trong nhà mà ướt người hay thậm chí đôi khi có vài con cá bơi lon ton. Nhà nó cũng sắm sửa đầy đủ tiện nghi hơn. Có một vườn rau nhỏ, một con kênh bên hông nhà nên khi gió luồn vào là mát khỏi phải nghĩ.

Em tôi thì vẫn như xưa, vẫn dễ thương, vẫn dân dã, mộc mạc như vậy. Có lẽ chỉ có tôi là khác. Trưa đó, nó chở tôi trên chiếc xe đạp màu hồng phấn cũ kĩ của nó. Vừa đi nó vừa hỏi han về cuộc sống nơi thị thành của tôi. Cách nói chuyện vẫn trẻ con như thế. Chỉ có tôi là đổi thay, tôi giờ đây ít nói hơn hẳn, cũng khép kín hơn một chút, trưởng thành hơn một chút.

Nó khoe rằng nó đang là một học sinh giỏi của trường và đang chuẩn bị thi lên cấp 3. Cuộc sống của nó vẫn thế. Chỉ là giờ đây mỗi cuối tuần, ba nó sẽ có thể dẫn nó và thằng em đi chơi công viên. Nó sẽ không phải ngắm nhìn ước ao qua cái hàng rào sắt công viên nữa rồi. Nó còn khoe với tôi rằng chiếc xe đạp 'mới toanh' này là ba mua cho nó dù tôi cho rằng thật sự thì nó không thể được coi là 'mới' khi cả ghi-đông lẫn sườn xe đều đã hoen gỉ cả. Vậy là ba nó không cần còng lưng đưa nó đi học nữa.

Tôi mừng cho em tôi, nhìn nụ cười trên khuôn mặt rạng ngời của nó. Tôi lại thấy yên lòng biết bao.

Vậy nhưng định mệnh lại không buông tha một ai, kể cả cô em gái đáng yêu của tôi.

Bẵng đi một thời gian, đùng một cái, ba nó ngoại tình, bỏ nó, bỏ cả mẹ nó cùng thằng con trai chỉ vừa tròn 3 tuổi mà đi theo người phụ nữ mới- người phụ nữ mà có thể cho là trẻ đẹp hơn mẹ nó nhiều.

Ngày đó, nghe tin mà tôi bàng hoàng.

Ba nó từ chức ở cơ quan, lãnh mấy chục triệu tiền lương hưu cho công chức bộ đội rồi đi mất. Nghe nói ba nó bắt đầu quen cô ta từ sau khi nhà khá lên. Chú nhìn vốn hiền lành, lại ít nói. Đến cả mẹ tôi còn không tin huống chi là tôi.

Rồi tôi nghĩ đến nó.

Em tôi phải làm sao đây...?

Lại nghe nói, trước đó ba má nó cãi nhau to. Ba nó đánh má nó rồi đùng đùng bỏ đi luôn. Thậm chí trước lúc đó ông còn hay đánh cả nó dù chẳng có chuyện gì to tát.

Ba của em tôi là một ông bụt, một vị thần, một tín ngưỡng không thể thay đổi trong lòng nó. Bây giờ em tôi phải làm sao để đối mặt với sự thật này?

Mấy tuần sau, tôi lại trở về.

Tôi không nhận ra em tôi nữa. Nó nào phải em gái tôi nữa rồi.

Nó giờ đây rất trầm lặng. Đôi môi hay cười của nó giờ lại buồn hênh hếch. Đôi mắt trĩu nặng tâm tư. Tôi không còn thấy hình dáng của cô em gái hay nhảy nhót, hay nhiều lời, lại rất thích nghe lời tôi nữa. Thấy tôi, nó chỉ nhìn một cái, gật đầu, rồi lặng lẽ bỏ vào trong...

Không khí gia đình cũng lạnh lẽo lại dường như hơi khách sáo. Tôi chẳng nghe thấy tiếng cười nói của mọi người nữa. Chẳng còn một gia đình ấm áp quây quần bên nhau với mâm cơm đạm bạc nhưng lại đầy ắp niềm vui.

Vậy nhưng em tôi, vẫn một mực phủ nhận chuyện ba nó. Ai nhắc tới, nó liền oang oác cãi lại, bênh vực ba nó dù cho thâm tâm nó hiểu rõ hơn ai hết, ba bỏ nó đi rồi...

....

Ngoài cửa sổ, trời vẫn đang mưa.

--------------

Những người sẽ và đang là các ông bố, ông chồng trước khi làm bất cứ việc gì, làm ơn hãy suy nghĩ thật kĩ.

Trước khi làm chuyện gì đó có lỗi với vợ, với các con. Hãy nghĩ về mái ấm của mình. Nghĩ về những hạnh phúc mình từng có. Hãy nghĩ xem ai mới là người đồng cam cộng khổ với mình trong lúc mình khó khăn nhất, ai là người thật tâm yêu thương mình nhất. Và xin hãy một lần đặt mình vào tâm trạng của các con. Vì ai ai cũng từng là một đứa trẻ với tâm hồn ngây thơ, trong sáng.

Khi một gia đình đổ vỡ, những đứa trẻ sẽ là người lãnh hậu quả nhiều hơn ai hết...

Điều này, có lẽ ai cũng biết.

"Nhà không cần lớn, miễn là trong đó có đủ đầy yêu thương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro