CHÚNG TA HÃY CHIA TAY NHAU ĐI
(Viết cho tôi của tuổi 20)
Cô gái, phải nói là trên thế giới này không ai hiểu cô bằng tôi. Tôi biết cô là người như thế nào, tôi biết cô muốn gì, tôi biết cô nghĩ gì và tôi cũng biết đến tất cả những cố gắng của cô.
Tôi biết, cô là người kì lạ, bản thân cô có đầy những cá tính đối lập, cô luôn cố gắng dung hoà nó, nhưng cũng không có tác dụng mấy, cái ngang ngạnh kì lạ của Nhân Mã ai cũng phải công nhận.
Có rất nhiều lý do mà cô để tóc dài, vì anh trai cô từng nói: "Con gái thì phải để tóc dài", vì cô bạn thân nhất của cô để tóc dài, cô muốn hai người thật giống nhau, cô muốn chứng minh tình cảm của mình, nhưng cô quên mất một điều rằng người ta không cần giống nhau để minh chứng cho tình bạn, trừ khi tình bạn đó đã nhạt nhoà và cô chỉ đang cố gắng níu giữ nó mà thôi. Tôi biết bản thân cô là một người truyền thống, cô để tóc dài cũng phần nào vì điều đó, mà có lẽ hơn hết là nó hợp với khuôn mặt của cô.
Thế nhưng, bỗng một ngày cô muốn cắt phăng mái tóc dài đó đi, cô muốn cắt tóc ngắn, cô không muốn quan tâm đến ai khác nữa, một cô gái không thích thay đổi bỗng dưng lại thay đổi chắc chắn không phải là "chuyện thường ngày".
Bởi vì bỗng nhiên một ngày cô nhận ra được rằng mình đã mất quá nhiều thứ, bỗng nhiên một ngày cô nhận ra cô đã mất rất nhiều người, những người đã lẳng lặng ra đi thậm chí chẳng hề thông báo một tiếng, có khi đến cả họ cũng không biết họ đã bước ra khỏi cuộc đời cô từ khi nào...
Bỗng nhiên một ngày cô nhận ra mình chơi vơi, bởi vì những người mà cô lấy làm mục đích sống đã không cần có cô ở bên nữa.
Bỗng nhiên một ngày cô nhận ra mình lạc lối, vì cô chưa từng tìm con đường của mình để đi, cô đi trên một con đường vì biết bao người khác nhưng họ lại không hề hay biết, bởi lẽ dĩ nhiên, chính cô đã lựa chọn như thế.
Cô bỗng nhiên nhận ra bao lâu nay cô vẫn tự lừa mình dối người bởi những nuối tiếc, những sợ hãi vì đánh mất ai đó quan trọng. Thế nhưng bây giờ, nỗi sợ đó mới chính là sức mạnh cho cô bước tiếp.
Cô có biết, những cái bỗng nhiên đó, những mất mát đó đều có giá của nó cô gái ạ, bởi vì cô có thể tìm lại giấc mơ đã bị vùi sâu của mình từ những ngày xưa, từ lâu lắm rồi. Cô gái, cô mới 20 thôi, hãy cho mình thêm 4 năm nữa, cô hãy đi và cho tôi thấy cô có thể làm gì, làm tất cả những gì cô muốn, có một giấc mơ cô sẽ không còn thấy mình lạc lối cho dù không có ai bên cạnh.
Cô gái, chúng ta hãy chia tay nhau đi, tôi sẽ giữ cô trong kí ức của mình, giữ cô trong những buổi tối nhẹ nhàng tôi nghĩ về những gì mình làm được, tôi sẽ không quên cô, sẽ không để cô phải tiếc nuối mãi, vậy nên cô hãy đi đi, và để tôi bước tiếp về phía trước, cô gái, bởi tôi là chính cô, là con người mà cô đã bỏ quên bấy lâu nay.
Galanthus
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro