Không tiêu đề
Tôi sống những ngày tươi trẻ, mà lúc nào cũng mang tâm tư của bà lão. Chẳng phải nói tôi trưởng thành gì, còn nông cạn, hời hợt và phiến diện lắm, nhưng cảm giác mệt mỏi chán chường mọi thứ lúc nào cũng bám lấy như đỉa đói. Tôi không đặc biệt yêu thích thứ gì, cái gì cũng biết nhưng chẳng giỏi riêng cái nào, đôi khi thì tự ti đến ngu ngốc, đôi khi cũng không biết sao mình tồn tại trên đời này.
Có những thứ đã từng là niềm hạnh phúc mà tôi tự hứa sẽ giữ lấy suốt đời, nhưng rốt cuộc thì một ngày nào đó nhận ra bản thân mình từ lúc nào đã quên bẵng những thứ kia, chỉ còn trống rỗng cùng thất vọng tột độ.
Đôi khi cũng muốn cầm bút viết những dòng tâm trạng mệt mỏi như xưa, nhưng cuối cùng thì chẳng biết viết gì, giấy tập vẫn chứa nhiều con chữ, nhưng là con chữ rỗng tuếch.
Tôi cứ mãi vậy, cứ mãi tìm lại những "hồi đó..". Ôm khư khư quá khứ không buông, xem như chẳng nhìn thấy những đổi thay biến tâm hồn dần ti tiện xấu xa, ngoại miệng than thở mỏi mệt quá nhưng chưa từng cố gắng kéo bản thân ra khỏi mớ lộn xộn này.
Kết thúc, lại chẳng ai biết mình, mình cũng chẳng biết mình là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro