Trăng rạng sáng
Đến một ngày nào đó khi em nhìn lại, em tự thấy ghê tởm bản thân vì cái suy nghĩ ấy. Nếu như năm ấy là cái tựa đầu vô liêm sỉ thì bây giờ lại là một trái tim yêu ớt và một khói óc mù mờ. Suy cho cùng, mọi sự tự tin và mọi thước đo tiêu chuẩn của em cũng chẳng thể đủ làm em tỉnh táo. Cậu nhóc nhỏ ngày đó giờ biến thành ai thế này?
Tự nhiên em sợ, sợ vì không tin được rằng một người con trai sẵn sàng công khai mối quan hệ ở trên mạng xã hội vẫn có thể dám đong đưa người con gái khác. Cậu bé ngày trước em có hứng thú ấy, hóa ra bây giờ chẳng khác gì mấy so với đám khốn nạn ngoài kia.
Nghĩ tới ánh mắt và cách cậu bé đứng về phía em và cả đôi lời trêu ghẹo ấy nữa, em sao dám rung động. Đến cả những người bày tỏ sự hứng thú cho em còn có thể chẳng phải thật sự hướng về em thì người em đang ngóng trông, người em chẳng thể thấy được chút hi vọng nào rốt cuộc có lẽ mọi thứ về em đối với họ đều nhèo hệt bóng trăng rạng sáng. Không phải không nhận ra tình cảm của em, mà chính xác là chưa từng đặt em vào mắt để bận tâm.
Người gắp cho miếng thịt, lo em bỏng tay, liếc mắt đưa tình, trêu ghẹo em với đôi lời bóng gió còn có thể thật ra chẳng bận tâm tới em nữa mà.
- Anh đợi chị Giang lớn mà!
- Hai chị em hai năm mới gặp nhau một lần mà. Năm ngoái, em vuốt tóc các thứ để gặp chị mà chị không tới.
Đàn ông khác phụ nữ, giờ mới nhận ra thì quả là muộn. Giống với sương trên lá, vướng bận của họ và sự thể hiện ra ngoài mặt còn có thể bay đi thì em chẳng hiểu một người không nhớ tên em có gì đáng để em bận tâm thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro